Chap 2: Người bạn đồng hành đầu tiên.
“…Trước đây ta từng là lính hoàng gia, đội trưởng đội tinh nhuệ của nhà vua. Ta đã vào sinh ra tử biết bao lần, lập rất nhiều công lớn cho triều đình. Chức vụ của ta vô cùng lớn, và đương nhiên có cả khối người theo đuôi nịnh nọt.
.
.
.
Cuối cùng, khi chiến tranh kết thúc, ta đã cưới người con gái ta yêu. Ta và cô ấy có một đứa con, hai ta đặt tên cho đứa bé là … Toru. Những ngày tháng đó thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Ta mong có chúng không vụt tắt như pháo hoa mà sẽ kéo dài mãi dài mãi. Cuộc sống lúc đó, chẳng hề khó khăn chút nào, ta được nhà vua lo chu toàn mọi thứ từ nhà ở, người hầu, đến phương tiện đi lại.
Nhưng, đến năm thằng bé đúng tám tuổi, ta bị vu oan là muốn giết vua để cướp ngôi. Nhà vua đã rất hoảng hốt vì tin đồn không đúng sự thật đó. Người ấy đã sai lính đến bắt ta và giải về triều. Khi ta đối diện với ngài, ta thấy nét buồn bã trên mặt ngài. Ngài ấy nhìn ta và khẽ lắc đầu, rồi phất tay. Dù ta có la hét cỡ nào thì ngài ấy cũng chẳng ngoái lại.
.
.
.
Những ngày trong ngục, ta luôn nghĩ đến gia đình ta, nghĩ đến vợ ta, con ta, và tự hỏi rằng liệu họ có khỏe không? Ăn uống ra sao? Có lo lắng quá không? … Ta ngồi đằng sau song sắt mà chờ đợi án tử hình của mình.
Tám tháng sau, tên cai ngục mở cửa cho ta. Như vậy có lẽ là cái chết của ta đã cận kề rồi, ta khẽ thở dài một tiếng rồi bước từng bước mệt nhọc ra khỏi buồng giam. Tiến từ từ đến cánh cửa gỗ cũ kĩ, để bước lên bục tử hình. Nhưng không ta được thả, điều đó làm ta rất ngạc nhiên, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì tên cai ngục đã bảo rằng do ta từng lập công lớn cho triều đình nên nhà vua vì điều đó mà xóa bỏ lệnh tử hình cho ta, với điều kiện là ta phải ra khỏi kinh thành Goland và chuyển đến nơi khác sống.
Vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi ta ngước mắt đứng thẳng dậy. Ta thấy vợ ta và con trai đang ở trước mặt mình, cô ấy chạy tới và ôm chầm lấy ta. Khựng lại vài giây ta vòng tay ôm bờ vai nhỏ và gầy của cô ấy. Không biết tại sao lúc đó ta cảm thấy mình bất tài.
.
.
.
Sau một tháng ta chuyển tới đây và sống ở đây được 7 năm rồi.”Ông ấy kể cho tôi nghe với chất giọng buồn kèm với đôi mắt nhìn xa xăm nơi nào đó.
-Ừm! Cho cháu hỏi! Có phải là trước khi chuyển tới đây bác đã từng dây Toru đánh kiếm phải không ạ?
-Ừ! – Ông ấy chỉ nói một chữ để trả lời câu hỏi của tôi và ngồi nhìn sang ánh lửa đang cháy bập bùng trong lò. Nếu không lầm tôi đoán ông ấy không muốn con trai mình theo vết xe đổ của mình
-Thế thì cháu sẽ đi tìm Toru! À… Và nhờ bác quản Momo giúp cháu! – Tôi đứng dậy và chạy đi ngay ra khỏi cửa lần theo từng bước chân của cậu ấy. Nếu tôi không lầm thì cậu ấy đã chạy vào khu rừng cây Lut* rồi.
Tôi chạy tới bìa rừng và dừng lại, từng bước thận trọng tôi tiến vào sâu bên trong, thật sự thì tôi không mấy ngạc nhiên khi gặp những khu rừng như vậy, nhưng khi tôi tiến sâu thì không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy tò mò vì những đường chém dọc ngang trên thân cây Lut, độ sâu của những vết chém rất khác nhau, cái thì nông chẹt, cái thì khá sâu, như vậy nghĩa là cậu ta đã từng tập vung kiếm ở đây, và sau đó tập chém lên thân cây.
-GYAAAAAAAAAAAAA – Một tiếng hét lớn làm tôi gần như là thủng màng nhĩ, nếu Momo có ở đây chắc chắn nó sẽ nói “Ê THẰNG KHÙNG NÃO PHẰNG NÀO ĐANG HÉT RA ĐÂY ĐÊ! BÀ SẼ CHO MÀY MỘT TRẬN!” và lúc đó màng nhĩ của tôi 100% sẽ lủng vì tiếng hét của Momo. Thôi, nhưng sao cũng được. Tôi nghe tiếng hét nó mà lần từ từ đến nơi phát ra.
Một lần nữa tôi lại bị bất ngờ khi thấy khoảng sân trống rộng lớn giữa rừng. Đặc biết là ở đây chỗ nào cũng cấm những con bù nhìn được làm bằng rơm và được cấm xuống mặt đất bằng một cây cọc gỗ già. Vì tò mò tôi liên tiến lại gần những con bù nhìn bằng rơm đang đứng trơ chọi một mình trên bãi cỏ giữa rừng. Bỗng hai tiếng “cẩn thận” vang lên làm tôi giật mình quay người rút kiếm lên đỡ như một thói quen. Nhưng tôi chả có đỡ cái gì cả, mà bù lại tôi nghe thấy tiếng rên kêu dưới đất. Cúi xuống nhìn tôi thấy Toru đang nằm dưới đất mũi ăn trầu. Và trong đầu tôi chợt nghĩ, “ có lẽ mấy con bù nhìn đứng ở đây là để cho cậu ta tập kiếm nhưng đánh mãi chả trúng được bao nhiêu” và không hiểu sao tôi lại có cảm giác là mấy con bù nhìn đang nói rằng “ haizzzz, lại té nữa sao? Lần thứ mấy rồi ý nhỉ?”
.
.
.
Sau khi giúp cậu ấy cầm máu mũi và dán lên là một cái băng thì tôi, ngồi bệt xuống một gốc cây Lut gần đó. Ngồi trên cành cây cậu ta vừa lấy ta xoa xoa cái mũi đỏ vừa kêu “ui da”. Điều đó làm cho tôi bật cười khúc khích. Tức khí cậu ta nói vọng từ trên xuống:
-Nè! Có gì đáng cười đâu?
Tôi không trả lời mà tiếp tục cười khúc khích không phải vì tôi khinh thường cậu ấy mà là vì mỗi khi cười là tôi không dứt được. Ức chế cậu ta nhảy từ trên cành xuống. Nhìn tôi với cái vẻ mặt tức tối trông đến là buồn cười, rồi cậu ấy đứng dựa vào thân cây, bảo:
-Cô cười cũng phải! Chỉ tại tôi là một thằng dở hơi. Không biết đánh kiếm mà bày đặt chứ gì.
-K…Kh…Không phải! – Tôi lắc đầu nhưng miệng vẫn cười.
-Ờ mà nghĩ lại tôi ước gì được như cô đi chu du khắp nơi không phải ở lì nơi xó xỉnh này, suốt ngày cãi nhau với ông già ở nhà. – cậu ta nói với vẻ mặt từ chán nản tới vẻ mắt khá phởn.
Tôi không trả lời chỉ thở dài một tiếng và đưa mắt nhìn ra một khoảng xa xăm. Không hiểu sao kí ức ngày ấy chợt ùa về như một cơn giông, làm lòng tôi thắt lại, ước sao cái ngày ấy không xảy ra thì hay biết bao.
-Có thể cậu nghĩ đó là hay! Nhưng đến một ngày nào đó cậu sẽ ước sao mình được ở lì tại đây, tại cái nhà thân yêu này. Và dù có cãi vã với cha bao nhiêu cũng được. Tôi cá đấy! – Tôi nói.
Lúc này nét mặt Toru trở nên giận dữ, như muốn nói rằng tôi không thể hiểu hết nỗi khổ của cậu ấy đâu.
-Thế cậu biết tại sao tôi lại đi chu du khắp nơi không? – Tôi đặt câu hỏi với cậu ấy
-Không! Tại sao vậy? – Không ngần ngại cậu ấy hỏi ngay tôi hai chữ “tại sao?”
Và rồi tôi bắt đầu kể, kể từ cái lúc tôi còn thơ bé cho đến lúc làng tôi bị thiêu cháy như thế nào? Cha mẹ tôi chết ra sao? Lí do gì để tôi phải đi phiêu du thế này? Tôi kể hết ra cho cậu ấy nghe, rồi quay sang nói với cậu ấy rằng:
-Nhưng mà không có…gì…phải…buồn…cả! – Lúc này khuông mặt cậu ấy đã đẫm lệ ( nói thế chứ thật ra nước mắt nước mũi chảy tùm lum làm tôi cảm thấy nếu mình nói hết câu thì tôi sẽ tốn mớ tiền mua giấy cho cậu ấy.)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Rồi thì cậu ấy bất chợt đứng dậy, tay chống nạnh, nói với tôi:
-Ừm! Cô có thể…chỉ tôi tập kiếm không? – Câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên, lòng rạo rực hẵng.
-Tất nhiên!
-Vậy hả? Vậy cô hãy huấn luyện tôi, trước cuộc thi sắp tới nhé! Còn có 2 tuần à!
-Eh? Cái gì? – Tôi hét lên ngạc nhiên làm rung động cả trời đất, từng đàn từng đàn chim vỗ cánh bay đi, như thể đang di cư đến một nơi an lành hơn là ở đây. Cho dù là chúng tiếc của lắm ấy chứ! Vì khó khăn lắm mới tìm được một cánh rừng đầy trái cây, yên tĩnh như vầy.
Sau đó tôi lắc đầu từ chối Toru, vì mỗi thị trấn tôi chỉ có thể ở lại ít nhất là 1 ngày nếu ở lâu hơn thì Momo sẽ giết tôi mất. Nhưng do Toru nắn nỉ dữ quá làm tôi cũng không nỡ từ chối, nếu là các bạn liệu các bạn có từ chối được gương mắt bấ - bỳ như thế này không?
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
.
.
.
.
Do việc tôi gật đầu đồng ý Toru mà tối đó lỗ tai tôi bị Momo bị tra tấn bằng những bài giảng đạo hàng tiếng đồng hồ, vì thế mà nữa đêm tôi mới được leo lên giường ngủ.
.
.
Sau đây tôi sẽ kể tóm tắt quá trình tập luyện 2 tuần:
Vào ngày đầu tiên, tôi khá kinh ngạc khi thấy thể lực của cậu ấy, vô cùng tốt, sức mạnh thì tuyệt vời. Chỉ có cái là cậu ta dồn quá nhiều sức để đánh ngã tôi từ cú đầu tiên. Từ ngày thứ 4 trở đi thì, cậu ấy đã có tính toán tốt hơn, và đã thuộc nằm lòng những đòn đánh cơ bản mà tôi đã dạy 3 ngày trước, và vào đầu tuần thứ hai tôi bắt đầu cho cậu ấy rèn luyện thể lực và đánh bằng kiếm thật thay vì là kiếm gỗ, phải nói là khi đánh trực diện với cậu ta tôi mới nhận ra rằng cậu ta được thừa hưởng tài năng của cha, từ việc tính toán đường đánh, giác quan thứ sáu, đôi mắt tinh anh và tốc độ. Đến ngày thứ mười tôi đã ngộ ra một điều rằng cậu ấy là một viên ngọc thô chưa mài dũa. Nếu được học đàng hoàng tử tế có lẽ cậu ta sẽ mạnh bằng à không hơn cả tôi nữa là. Chỉ tiếc… là điều đó hoàn toàn bất khả thi vì cha cậu ấy sẽ từ chối việc cho con trai mình tham gia vào một trường kiếm thuật, vì ông sợ con trai mình sẽ đi theo vết xe đổ của chính bản thân mình một lần nữa.
Cho đến ngày cuối cùng của tuần thứ hai, trước khi đi ngủ Toru gọi tôi ra bảo là có việc. Tôi thật không hiểu lắm nhưng cũng đi theo vì muốn biết cậu sẽ nói cái gì. Rồi thì cậu ấy bắt một cái thang và bảo tôi leo lên đi, ở trên mái nhà mới nói chuyện được vì đó là một bí mật. Và cái bí mật đó các bạn có biết đó là gì không! Là một lời hứa giữa những người đàn ông với nhau,
“ –Cha à, con có chuyện muốn nói, mặc dù con biết chắc là cha sẽ không đồng ý.
-Con muốn tham gia thi đấu phải không? Toru!
-Vâng!
-Vậy hứa với cha, nếu thắng con sẽ được quyết định đi hay ở, bỏ tập hay tiếp tục, NHƯNG nếu thua thì từ hãy mãi mãi từ bỏ thanh kiếm đi. Được không?
-Con chấp nhận!
-Tốt! Trận đấu ngày mai sẽ bắt đầu sớm đấy. Đi ngủ đi cho lại sức, và hãy nghĩ kĩ xem nếu con muốn đi cùng Aki thì chuẩn bị luôn đi được chứ.
-Nhưng…c…còn …m..ẹ!
-Không sao đâu con trai à! – mẹ cậu ấy từ sau bếp bước lên.
-Mẹ!
-Cứ đi đi! Con yêu à!”
Cậu ấy kể tôi nghe trong làn nước mắt, tôi biết là cậu ấy không muốn xa mẹ mình, nhưng một lúc nào đó cậu ấy cũng phải xa mẹ mình thôi. Tôi vỗ vai cậu ấy và để cho Toru khóc, để cho nước mắt cậu ấy rơi, để cậu ấy có được sự dũng cảm sau từng giọt nước mắt.
.
.
.
-A! Trễ rồi! Trễ rồi! – Sáng nay là ngày thi đấu nhưng tôi lại ngủ quên mất thành ra mắt nhắm mắt mở chạy đến sàn đấu và ngặm một cái bánh mới mua trên đường. Tối qua đã hứa với cậu ấy rằng là sẽ dậy sớm để xem cậu ấy đấu vậy mà ngủ quên mất.
-Thằng nhỏ thua chắc rồi!
-Ừ! Thắng gì nổi mà đòi! Đúng là ngựa non háu đá! – Tôi có nghe lầm không Toru sẽ thua sao? Không thể nào? Chẳng lẽ công sức tôi bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển ư? Không thể được! Và rồi tôi tăng tốc khi nghĩ những thứ tiêu cực ấy, khi tới sàn đấu tôi thấy cậu ấy đang ngồi bệt xuống, thở không ra hơi, còn đối thủ của cậu ấy cứ như một con trâu, không biết mệt ấy, mặc dù người hắn có biết bao nhiêu vết thương, vết nào cũng hở miệng, máu bắt đầu chảy ra. Lúc này, người tôi như chùng xuống. Vậy có lẽ là hết rồi, hết thật rồi cậu ấy sẽ thua thôi, tôi quay bước để ra khỏi cái thị trấn này, tôi không mặt mũi nào nữa để gặp cậu ấy sau trận đấu rồi.
-GYAAAAAAAAAAAAAAAA! – Tiếng hét làm tôi quay đầu lại, cậu ấy đã đứng lên cầm kiếm, rồi xông thẳng vào đối thủ. Đánh ngay vào mạng sườn trái làm cho hắn hét lên in ỏi rồi lật đật bò xuống sàn đấu. Mọi người (lẫn tôi) đều bỡ ngỡ, thế rồi họ lại hét lên chúc mừng nhà vô địch mới.
Bất giác, tôi khóc. Khóc vì vui mừng, vậy là cậu ấy có thể hoàn thành ước mơ của mình rồi. Và điều tốt nhất bây giờ có lẽ là tôi nên đi tiếp cuộc hành trình của mình.
-KHOAN ĐÃ! – Toru từ xa chạy đến, đeo một cái balo, đêm theo thanh kiếm gia bảo của gia đình.
-Tại sao? Cậu lại… - Không để cho tôi nói hết câu, cậu ấy bảo
-Chẳng phải cậu (cái này Toru thay đổi cách gọi) nói nếu đồng ý, thì đi phiêu lưu với cậu à? – Tôi chợt à lên một tiếng, rồi bảo cậu ấy rằng
-Thế chờ đợi gì nữa đi thôi! – Vậy là Toru đã trở thành người bạn đồng hành đầu tiên của tôi trên một đoạn đường dài. Và không hiểu sao niềm vui như dâng lên trong lòng. Đó là gì vậy? Sao có vẻ tôi đã bỏ quên cái cảm giác này lâu lắm rồi!
*Từ điển thực vật* (Lưu ý: Những loại cây này không hề có thật)
Lut là một loại cây xuất hiện nhiều ở khắp nơi, thuộc họ lá kim, cao từ 1 đến 2 mét, là loại cây chuyên dùng để xây nhà, trái hồng gần giống đào, nhưng vỏ dày thịt nhiều nước. Trái của cây này chuyên được dùng để làm nước uống dọc đường của các lữ khách
trái của cây:
(cái trái bé ý cầm nhé)
p/s: Những hình trên xin lỗi mọi người vì chỉ có nữ thôi không có nam nên mọi người chịu khó tưởng tượng hen.
Còn bức cái cây do dính cô gái nên mọi người bỏ qua.
bức cuối vì không tìm được trái nào cả nên lấy đại tấm này