12 chòm sao - The Zodiac
Chuyển nhà mọi người ơi!
Chuyển nhà mọi người ơi!
Chuyển nhà mọi người ơi!
Link forum mới: http://12chomsaothezodiac.forumvi.com/


12 chòm sao - The Zodiac

Mọi điều về 12 chòm sao đều có ở đây!
 
Trang Chính12 chòm sao - TĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Capricornus (283)
 
♥The Sun♥ (273)
 
Tsubaki (215)
 
SeeU (130)
 
♥Sunny♥ (71)
 
ly nguyễn (66)
 
miumiuluoi (62)
 
MunTinny (32)
 
Princess Lily Rose (30)
 
Amy Spears (24)
 
Latest topics
» Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic
by Aquarius Miller Sun Mar 02, 2014 1:20 pm

» Mặt trái ngược ẩn dấu sâu nhất của 12 chòm sao
by laitran247 Thu Feb 06, 2014 12:34 pm

» [Thông báo] Thông báo chuyển nhà!!!
by ♥Sunny♥ Sat Jan 18, 2014 3:06 pm

» »Tất cả thành viên
by ♥Sunny♥ Sat Jan 18, 2014 2:14 pm

» Đừng bận tâm
by ly nguyễn Sat Jan 18, 2014 12:58 pm

» cứ vui thôi _HUYỀN CHI-DORAEMON
by ♥The Sun♥ Sat Jan 18, 2014 12:00 pm

» [Thông báo] Quà tặng âm nhạc
by ♥The Sun♥ Sat Jan 18, 2014 11:02 am

» »Tất cả thành viên
by ♥Sunny♥ Sat Jan 18, 2014 10:03 am

» [Góp ý] Góp ý về giao diện mới của 4rum
by ♥The Sun♥ Fri Jan 17, 2014 10:41 pm

» 22 cảnh phim thú vị của Pixar
by ♥The Sun♥ Fri Jan 17, 2014 6:51 pm

» To Everybody
by Tsubaki Fri Jan 17, 2014 6:25 pm

» Những mặt tối của 12 cung hoàng đạo
by ♥The Sun♥ Fri Jan 17, 2014 2:06 pm

» “MÙI” CƠ THỂ CỦA 12 CHÒM SAO
by ♥The Sun♥ Fri Jan 17, 2014 12:55 pm

» »Tất cả thành viên
by ♥The Sun♥ Thu Jan 16, 2014 10:58 pm

» Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 5 )
by miumiuluoi Thu Jan 16, 2014 10:06 pm

» Ảnh động siêu siêu siêu đẹp đây
by Little Chicken Thu Jan 16, 2014 8:18 pm

» HPBD pipisad!~
by Little Chicken Thu Jan 16, 2014 8:18 pm

» Ý Nghĩa Của Tình Bạn [Doraemon]
by Little Chicken Thu Jan 16, 2014 8:17 pm

» »Tất cả thành viên
by Little Chicken Thu Jan 16, 2014 8:16 pm

» »Tất cả thành viên
by ♥The Sun♥ Thu Jan 16, 2014 8:06 pm

» HPBD ~Ambittious~!
by ♥Sunny♥ Wed Jan 15, 2014 8:43 pm

» [Thảo luận] Thảo luận vấn đề Event đón xuân
by ly nguyễn Wed Jan 15, 2014 5:29 pm

» Chúc mừng sinh nhật Angel_baby (16)
by ♥Sunny♥ Tue Jan 14, 2014 8:43 pm

» Cập nhật thông tin
by ♥The Sun♥ Sun Jan 12, 2014 10:08 pm

» The Destiny [ GTNV nữ ]
by ♥Sunny♥ Sun Jan 12, 2014 7:51 pm

» 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 5 )
by miumiuluoi Sat Jan 11, 2014 12:13 pm

» Thị trấn Mông Bự 2: Trận chiến đình đám [GTNV]
by ly nguyễn Sat Jan 11, 2014 9:13 am

» Nhật ký của tớ! [4/1/2014]
by Tsubaki Fri Jan 10, 2014 7:16 pm

» [Event Tết] Game
by miumiuluoi Fri Jan 10, 2014 3:14 pm

» Tết Nguyên Đán
by Little Chicken Fri Jan 10, 2014 1:10 pm

» Nhật ký của tớ! [1/1/2014]
by ♥The Sun♥ Thu Jan 09, 2014 5:32 pm

» Nhật ký của tớ! [31/12/2013]
by ♥The Sun♥ Thu Jan 09, 2014 5:30 pm

» Nhật ký của tớ! [29/12/2013]
by ♥The Sun♥ Thu Jan 09, 2014 5:29 pm

» Phòng Anime
by miumiuluoi Tue Jan 07, 2014 8:26 pm

» 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 4 )
by miumiuluoi Tue Jan 07, 2014 2:52 pm

» Thị trấn Mông Bự 2: Trận chiến đình đám [Summary]
by ♥The Sun♥ Mon Jan 06, 2014 10:14 pm

» Thị trấn Mông Bự [Băng nhóm Xì Hơi]
by ♥The Sun♥ Mon Jan 06, 2014 10:09 pm

» Thị trấn Mông Bự [Bãi biển Kì Quái]
by ♥The Sun♥ Mon Jan 06, 2014 10:08 pm

» The Dentisy [ GTNV nam ]
by ♥The Sun♥ Mon Jan 06, 2014 10:04 pm

» Happy Birthday ♥The Sun♥ *tung bông*
by ly nguyễn Mon Jan 06, 2014 11:51 am

[Thông báo] Thông báo chuyển nhà!!!
Sat Jan 18, 2014 2:26 pm by ♥The Sun♥

Xin lỗi mọi người, vì lý do kỹ thuật (và cả sự táy máy của ta Yahoo ) nên forum mình đã gặp sự cố. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mọi người Yahoo mình sẽ lập 1 forum mới, hiện giờ vẫn chưa xong. Mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể. Cảm ơn.
Link forum: 12 cung hoang đạo - The Zodiac




Comments: 1
»Tất cả thành viên
Sat Jan 18, 2014 2:14 pm by ♥Sunny♥
Mọi người ơi, do có chỗ Thông Điệp Yêu Thương nó đã chiếm 1 chỗ kha khá lớn nên nếu các bạn vào forum thì kéo xuống sẽ thấy Thông Điệp Yêu Thương
kéo qua bên phải thì thấy foeum. Thân

Comments: 0
»Tất cả thành viên
Sat Jan 18, 2014 10:03 am by ♥Sunny♥
Xin chào mọi người. Mình xin gửi các bạn bài: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Khong-Doi-Qua-OnlyC-ft-Karik/ZW69ZAWC.html video: http://mp3.zing.vn/video-clip/Anh-Khong-Doi-Qua-OnlyC-ft-Karik/ZW69ZAWC.html

Comments: 0
To Everybody
Fri Jan 17, 2014 6:25 pm by Tsubaki
Chúc mọi người luôn vui vẻ và mạnh khỏe nhá Face

Comments: 0
»Tất cả thành viên
Thu Jan 16, 2014 10:58 pm by ♥The Sun♥
Tối vui vẻ nhé các mem!

Comments: 0
»Tất cả thành viên
Thu Jan 16, 2014 8:16 pm by Little Chicken
Khỏe 100% luôn ấy Yahoo

Comments: 0
»Tất cả thành viên
Thu Jan 16, 2014 8:06 pm by ♥The Sun♥
Các mem khỏe không Face

Comments: 0

Share | 
 

 Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Thu Dec 12, 2013 10:10 pm

ảnh hình này mọi người:


Creep thứ 2
Một người đàn ông dọn đến một chung cư mới, phát hiện sân thượng đối diện có một bé gái đang chơi nhảy dây, cứ mãi đếm”99, 99, 99…” . Người đàn ông cảm thấy rất kỳ lạ, liền chạy qua sân thượng đối diện, hỏi bé gái kia, “Tại sao nhóc cứ đếm số 99 hoài vậy?” Cô bé không nói lời nào, chỉ khẽ cười,đột nhiên đẩy người đàn ông đó từ sân thượng xuống! Sau đó lại tiếp tục nhảy và đếm:”100, 100, 100…
Trước đó cô bé đếm "69, 69, 69..." Và một chàng trai thấy tưỡng cô bé muốn 69 nên anh ta đả 69 với cô bé. Sau khi 69 xong cô bé đếm "70, 70, 70..." Tuy anh ko chết ngay bây giờ nhưng một ngày nào đó anh ta sẻ chết vì.... HIV


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Thu Dec 12, 2013 10:21 pm

Đêm




Cảm động quá!


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Thu Dec 12, 2013 10:36 pm

Câu chuyện ở trên cảm động quá đi, ta sắp khóc luôn r nè
Mặc dù ta ko chắc nó có phải là creep thật không


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
SeeU
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 130
Danh tiếng : 11
Sinh nhật : 27/07/1999
Tham gia ngày : 21/11/2013
Tuổi : 18
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Thu Dec 12, 2013 10:50 pm

~Những vụ án mạng liên quan đến Alice~
Cho tới giờ, vụ án Alice vẫn là một trong những vụ án kì lạ và chưa bao giờ được phá ở Nhật Bản. Từ 1999 đến 2005, đã có năm vụ án diễn ra. Lẽ ra chúng đã là năm vụ hoàn toàn khác biệt nhau, nếu không có những tấm bài mà hung thủ để lại ở mỗi hiện trường vụ án. Hắn luôn để lại một tấm bài (Dao động từ giết người này đến giết người nọ) sau mỗi lần gây án ở địa điểm gây án, trên đó có chữ “Alice” được viết bởi máu của nạn nhân. Người ta tìm thấy rất ít đầu mối ở mỗi hiện trường vụ án, và cuối cùng thì vụ án đã chìm vào quá khứ. Sau đây là chi tiết mỗi vụ. Sasaki Megumi Nạn nhân đầu tiên là Sasaki Megumi, cô 29 tuổi, là chủ một nhà hàng. Người quen của cô nói rằng cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, khá nóng nảy và miệng lưỡi sắc bén khi nói chuyện với nhân viên của cô ta. Khách hàng rất ưa chuộng đồ ăn của cô và sự tận tâm vào công việc. Ngoài nhà hàng, Megumi rất hòa đồng và thường đi tới các bữa tiệc. Chính sau một bữa tiệc thường ngày đó mà cô mất tích. Khi cô quyết định đi bộ về nhà từ nhà bạn vì hai nhà chỉ cách nhau một dãy và vì cô đang quá say để lái xe. Mặc dù vài người đã đề nghị chở cô về nhà nhưng cô đều từ chối. Cô rời đi vào lúc 1 giờ sáng, và đó là lần cuối cùng mọi người thấy cô, còn sống. Buổi sáng hôm sau, một cặp đôi trẻ đang đi dạo trong rừng, cách nhà của Megumi khoảng 1 dặm bỗng thấy một vũng máu lớn trên nền đất, tạo thành một con đường kì quặc. Tò mò, họ đi theo. Đến cuối con đường máu, họ thấy xác của Megumi. Cô đã bị xé ra làm nhiều mảnh, treo trên các cành cây xung quanh. Cặp đôi đó nhanh chóng gọi cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy tấm bài được đút trong miệng Megumi. Một quân J bích với chữ “Alice” viết trên đó. Không có bất cứ một dấu vân tay hay một mẩu DNA nào được tìm thấy. Chỉ có một bãi nôn trên nền đất, mà cô gái trong cặp đôi đã tìm ra xác đã thừa nhận rằng nó là của cô. Yamane Akio Yamane Akio là một ca sĩ không mấy nổi tiếng chưa bao giờ hát ở bất kì nơi đâu ngoài các quán bar. Bạn anh ta nói anh là một người đàn ông tốt bụng không bao giờ mắng mỏ hay la hét với ai ngoài sân khấu. Sau cái chết của anh ta, ban nhạc đã quá sốc tới mức không còn muốn tìm ca sĩ mới. Akio biến mất từ căn hộ của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2001. Những người chơi cùng ban nhạc là những người cuối cùng thấy Akio còn sống, vì họ đã luyện tâp cùng nhau tối qua. Tối đó. bạn gái tới thăm anh ta và ngạc nhiên khi thấy căn hộ trống trơn. Trong vài ngày, một hồ sơ tìm người mất tích được lập và cuộc tìm kiếm bắt đầu. Trong cuốn băng an ninh của căn hộ, có một bóng người mặc áo trùm đầu xuất hiện và đi vào tòa nhà qua cửa sau rồi đi ra với một túi rác lớn phình ra một cách lạ thường. Sự xuất hiện lạ kì này chưa bao giờ được giải thích, và không một ai thấy hắn bằng xương bằng thịt. Mặc dù hầu hết đều tin hắn là hung thủ, nhưng không một ai thấy mặt hắn, và điều này khơi lên một số nghi ngờ. Kai Sakura Kai Sakura là một cô gái tuổi teen đã từng có cả cuộc đời mình phía trước. Cô là một cô gái rất ngọt ngào, được bạn bè và họ hàng quý mến. Ước mơ của cô là lên đại học và trở thành nhà thiết kế thời trang, rủi thay, một tuần sau khi tốt nghiệp trường cấp ba, cô mất tích. Gia đình của Sakura trở nên hoảng loạn trong việc tìm cô, cả thị trấn tiếc thương cho cô gái nhỏ. Thi thể cô được tìm thấy hai ngày sau đó, dưới một ngôi mộ nông. Có vẻ như tên sát thủ không muốn giấu cô đi, ngược lại, hắn đánh dấu ngôi mộ bằng tấm bài “Alice”: Quân Q nhép được dán vào một que củi và cắm trên mộ Xác của Sakura đã bị cắt ra làm nhiều phần. Mắt cô bị móc ra, da bị lột và miệng bị xẻo to. Tên hung thủ khâu một cái vương miện lên đầu cô, cứ như là cô vẫn còn đang sống. Không có hành vi quấy rối tình dục. Cùng với xác cô là một mẩu giấy, trên đó là vài dòng chữ cẩu thả. Trong đó có ghi những câu tối nghĩa và không liên quan tới nhau, thậm chí một số còn không đọc được. “Cái chết là một giấc mơ méo mó”. “Nữ hoàng sẽ cai trị mãi mãi,” và “Ha! Ha! Những kẻ đã chết thật là may mắn” là một trong số những câu đã được viết. Người ta không thể tìm bất cứ một văn bản nào có nét chữ tương tự. Oshiro Hayato and Hina Hai người này là những nạn nhân cuối, và cũng là những người có cái chết ít ghê rợn nhất. Hayato và Hina là hai chị em, họ rất gần gũi nhau. Hina là người chị với tính cách khá bướng bỉnh. Hayato là người em với trí thông minh thiên tài, cậu đã “nhảy cóc” một lớp và học chung cùng với người chị yêu quý của mình. Cả hai không hay đánh nhau như các cặp chị em khác Người ta tìm thấy cả hai chết trên giường của chúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2005 vì bị tiêm thuốc độc vào người. Cánh cửa sổ trong phòng ngủ của cả hai để mở, và mọi người đều nghĩ tên sát thủ đã lẻn vào, đủ im lặng để không làm cả hai thức dậy, tiêm thuốc và lẻn ra. Cả hai đứa trẻ đều cầm trong tay quân Át Cơ mà khi ghép lại là chữ “Alice”. Có một dấu chân đẫm máu để lại trên tấm thảm, nhưng cảnh sát không thể điều tra kĩ hơn vì nó đã bị làm nhòe đi khá nhiều. Đây là đầu mối duy nhất ngoài những tấm bài tây mà hung thủ để lại hiện trường. Một năm sau, mẹ của Hayato và Hina tự sát vì quá đau khổ. Cha của hai đứa trẻ vẫn sống tới ngày nay và đang phải tiếp nhận rất nhiều phương thức chữa bệnh để vượt qua cú sốc mất đi cả gia đình mình. Tại thời điểm hiện tại, ông ta đang rất sầu não và phải uống rất nhiều loại thuốc. Ảnh hưởng Không lâu sau cái chết của chị em nhà Oshiro, một người tên Suzuki Yuuto đã bị bắt vì tội giết người. Hắn là một tên vô công rồi nghề với vấn đề về thần kinh, hắn nói rằng hắn “không nhớ” mình đã ở đâu vào thời điểm diễn ra của bất kì vụ án nào. Đáng kết tội nhất, hắn lại có chiếc áo khoác của Yamane Akio với máu của chính Akio nhuốm ở cổ tay. Yuuto trở nên mê sảng và nói như điên như dại, khẳng định rằng “Một người đàn ông quỷ màu đen không có mặt” đã đưa cho hắn cái áo. Yuuto sau đó được thả ra khi một nhà cư trú cho những kẻ vô gia cư cách nhà của Kai Sakura năm dặm nói rằng Yuuto đã ở chỗ họ khi Sakura bị giết. Vì con người không thể nào vượt một quãng đường năm dặm để bắt cóc và giết người rồi trở lại mà không gây nghi ngờ nên Yuuto đã được thả ra. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2008, một nhà sản xuất có biệt danh là Yugami-P đăng tải bài hát đầu tiên của ông lên nicovideo với cái tên là Hitobashira Arisu (Dịch thô là Alice của Sự hi sinh con người). Dường như bài hát này được dựa trên vụ án Alice. Nó kể câu chuyện của một giấc mơ nhỏ khi nó lôi kéo con người vào thế giới của nó, và kể lại câu chuyện của mỗi “Alice” Bài hát có vài đoạn song song cùng với mỗi vụ giết người. Alice đầu tiên (Lồng tiếng bởi MEIKO) bị lạc trong rừng, nơi xác của Megumi được tìm thấy. Alice thứ hai (Lồng tiếng bởi KAITO) là một ca sĩ bị “bắn bởi một kẻ điên” Alice thứ ba (Lồng tiếng bởi Hatsune Miku) được rất nhiều người yêu quý và đã trở thành nữ hoàng của một vương quốc. Rồi cô bị “một giấc mơ méo mó” chiếm hữu Alice thứ tư (Lồng tiếng bởi Kagamine Rin/Len) là một cặp song sinh được coi như là một “Alice”. Cặp song sinh có người chị “bướng bỉnh” và người em trai “thông minh”. Nó cũng nói về việc họ “chưa thức tỉnh”, có lẽ là để nói về cái chết của họ trong giấc ngủ. Những tấm bài với chất khác nhau cùng với những thi thể cũng được nhắc tới. Yugami-P không nói rằng bài hát này có liên quan gì đến Vụ án Alice nhưng hầu hết đều tin là như thế

By admin
Nguồn:truyện kinh dị


Ta đang trong tình trạng F.A, Khách viếng thăm ạ Yahoo


Được sửa bởi SeeU ngày Fri Dec 13, 2013 12:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Fri Dec 13, 2013 10:38 am

@The Sun: phải công nhận trn cảm động nhưng mà thiếu nguồn kìa
@See: đó là vụ án mà ss thích nhất ấy
tks e Face


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
SeeU
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 130
Danh tiếng : 11
Sinh nhật : 27/07/1999
Tham gia ngày : 21/11/2013
Tuổi : 18
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Fri Dec 13, 2013 6:58 pm

Friday 13th


Ta đang trong tình trạng F.A, Khách viếng thăm ạ Yahoo
Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sat Dec 14, 2013 11:05 am


Cập nhật Facebook
(Facebook Update)

Quốc gia: Trên toàn thế giới
Thể loại: Sự Kiện Có Thật
Tóm tắt: Các sự kiện ngắn được cập nhật trên Facebook mà tôi sắp trình bày dưới đây đều ẩn chưá những câu chuyện kì quái riêng. Liệu bạn có thể tìm ra những điểm kì quái trong từng sự kiện đó hay không? Hãy giành thời gian để suy ngẫm từng mẩu chuyện, nếu bạn vẫn không nghĩ ra? Có thể tham khảo suy nghĩ của những người khác ở Mục Nhận Xét.




# Tin cập nhật 1 trên Facebook
Tôi cảm thấy rất sợ hãi từ sau khi đọc được một vài mẫu chuyện rùng rợn trên Trang mạng kinh dị mà tôi thường theo dõi. Điều tệ hại hơn nữa là cả ba lẫn mẹ tôi đều vừa tham gia một chuyến du lịch dài hạn, thế nên tôi là đứa duy nhất bị bỏ lại trong nhà. Tôi bật hết đèn trong phòng ngủ và đèn dọc theo hành lang dẫn đến phòng tắm. Mọi thứ đều sáng rực giúp tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Sự kiện có vẻ rùng rợn duy nhất trong tối đó là khi tôi tắm xong, quay lại phòng mình. Khi tôi bật công tắc đèn lên, ngay lúc đó, túi xách bỗng rớt khỏi ghế. Làm tôi giựt cả mình! *cười to*.


# Tin cập nhật 2 trên Facebook
Vài ngày trước, tôi được bạn mời đến nhà dùng bữa tối. Điều kì quái là, anh bạn của tôi vừa mới gia nhập một giáo phái cổ quái nào đấy. Khi tôi đến nơi, anh ta mời tôi dùng một món thịt, nhưng không cho tôi biết đó là loại thịt gì. Việc này làm tôi sợ phát khiếp. Trong một lúc nào đó, tôi tự hỏi không biết nó có phải là thịt người không? Nhưng sau đó, tôi vẫn ăn thử, và nhận ra nó chắc chắn không phải là thịt người …


# Tin cập nhật 3 trên Facebook
Hôm qua, tôi đến thư viện để mượn vài quyển sách. Tôi hỏi người thủ thư xem khu vực truyện kinh dị nằm ở vị trí nào và cô ấy đã giới thiệu cho tôi một vài kệ sách ở phiá trong góc, sát với vách tường. Trong lúc đang lựa các tựa truyện, thì tôi bắt gặp ánh mắt của một gái dễ thương đứng ở phía bên kia kệ sách, cứ nhìn tôi chăm chăm qua các khe hở. Ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau trong một giây lát. Tôi phải mất đến 10 phút mới có đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi chỉ quyết định lấy 3 quyển sách và mang lại bàn làm việc của người thủ thư. Tại sao tôi lại hèn nhát vậy? Nếu tôi đủ can đảm bắt chuyện với cô gái, thì biết đâu tôi đã có thể xin được số điện thoại của cô ta rồi?


# Tin cập nhật 4 trên Facebook
Để trở thành một bác sĩ giỏi thật không dễ, nhưng tôi đã đạt được số điểm tuyệt đối 100% trong kì thi khám nghiệm tử thi hôm thứ sáu. Nhưng đó không phải là công sức của một mình tôi. Người bạn cùng phòng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn anh ấy, nhưng anh ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Hãy An Nghỉ Jacob!


# Tin cập nhật 5 trên Facebook
Tôi được giao mang pizza đến cho khách hàng tại một căn hộ cũ kĩ trong khu vực ổ chuột. Khi tôi nhấn nút mở cửa, thang máy lập tức mở ra. Bất ngờ, một người đàn bà xông ra khỏi thang máy vừa la hét vừa bỏ chạy với khuôn mặt hết sức kinh hãi. Bà ta đã chạy ra khỏi căn hộ trước khi tôi kịp mở lời. Có lẽ đó chỉ là một người bất bình thường. Tôi nhìn vào trong thang máy, để xem có tên sát nhân đáng sợ nào trong đó không. Không, không có gì cả. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn quyết định đi thang bộ.


# Tin cập nhật 6 trên Facebook
Một vài ngày trước, bạn trai gửi cho tôi một thư điện tử có đính kèm đoạn phim ngắn trong thư. Sau khi xem xong đoạn phim, tôi cảm thấy rất kinh sợ. Đoạn phim quay lại cảnh bạn trai tôi đang cố tự sát. Trong phim, anh ấy buộc một sợi dây thừng quanh cổ và nhảy ra khỏi ghế. Sao anh ta có thể gửi cho tôi thứ này chứ??? Ngày mai là lễ tang của anh ấy, nhưng tôi không có đủ can đảm để tham dự. Tôi có phải là một người bạn gái tồi không?


# Tin cập nhật 7 trên Facebook
Mẹ đối xử với bạn gái tôi như rác rưởi vậy. Mỗi khi cô ấy ghé thăm, bà không bao giờ cho phép cô ấy ngồi. Hôm nay, khi bạn gái tôi đang lau dọn, bà đã túm lấy tay cô ấy và bảo cô ấy là thứ bẩn thỉu cuối cùng là cố nhét bạn gái tôi vào tủ áo. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, nên đã quát lớn “Mẹ! Đừng làm vậy với Alice chứ!”. Mẹ quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tỏ vẻ như không biết “Ai là Alice? Đứa quỉ quái nào là Alice?” Thật không thể tin được là mẹ tôi lại bất lịch sự đến thế.


# Tin cập nhật 8 trên Facebook
Vài phút trước, khi tôi đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn phát ra từ phòng khách. Tôi vội bước ra khỏi bồn tắm, chưa kịp mặc quần áo, chạy ngay ra phòng khách. Khi đến nơi, tôi thấy tên cướp đang đứng bên xác chết của mẹ, bố và em gái tôi. Trông thấy tôi, tên cướp nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy mất. Tôi quá sợ hãi. Sợ đến mức không biết phải làm thế nào.


# Tin cập nhật 9 trên Facebook
Tôi đã mất 3 người vợ. Bạn có tin điều đó không? Hãy để tôi kể, rượu cồn là một thứ rất nguy hiểm. Người vợ đầu tiên của tôi là một con nghiện rượu. Cô ấy yêu nhậu nhẹt. Sau khi chúng tôi đám cưới được 2 năm, cô ấy bị ngộ độc rượu và qua đời. Người vợ thứ hai của tôi cũng là dân nghiện rượu. Và cô ấy cũng mất vì uống ruợu quá nhiều. Nhưng người vợ thứ ba của tôi thì khác. Cô ấy không chết vì rượu mà chết vì gãy cổ do ngã khỏi cầu thang. Lúc chết, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu. Cô ta hoàn toàn không biết uống rượu.

# Tin cập nhật 10 trên Facebook
Chào mọi người! Tôi đang đi du lịch đến Bangkok, Thái Lan và nghỉ chân tại một khách sạn rẻ tiền. Người dân địa phương nói khách sạn này đã bị ma ám, nhưng các bạn biết đó người Thái họ … họ quá tin dị đoan. Tuy nhiên, tôi cũng đã có một tai nạn nho nhỏ vào tối hôm qua. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài, đứng sấy tóc, và bật Tivi lên. Bất chợt, một gương mặt phụ nữ, già cỗi, trắng bệt hiện lên màn hình. Tôi hoảng hốt, làm rơi máy sấy tóc vào bồn tắm, cái máy chập điện làm cho toàn bộ đèn trong phòng đều bị hỏng. Tôi phải nhờ vào ánh sáng phát ra từ tivi để mặc quần áo vào. Kế đến, tôi đi xuống sảnh, và phát hiện ra rằng tai nạn nhỏ của tôi đã làm cho cả khách sạn bị mất điện. Người quản lý của khách sạn tỏ ra không vui với hành vi của người khách bất cẩn như tôi. *Cười to*.




Tên dịch giả: sandy

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Facebook Updates


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sat Dec 14, 2013 11:16 am

# Tin cập nhật 1 trên Facebook
Tôi cảm thấy rất sợ hãi từ sau khi đọc được một vài mẫu chuyện rùng rợn trên Trang mạng kinh dị mà tôi thường theo dõi. Điều tệ hại hơn nữa là cả ba lẫn mẹ tôi đều vừa tham gia một chuyến du lịch dài hạn, thế nên tôi là đứa duy nhất bị bỏ lại trong nhà. Tôi bật hết đèn trong phòng ngủ và đèn dọc theo hành lang dẫn đến phòng tắm. Mọi thứ đều sáng rực giúp tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Sự kiện có vẻ rùng rợn duy nhất trong tối đó là khi tôi tắm xong, quay lại phòng mình. Khi tôi bật công tắc đèn lên, ngay lúc đó, túi xách bỗng rớt khỏi ghế. Làm tôi giựt cả mình! *cười to*.

Đứa nào vừa tắt công tắc thế nhỉ?

# Tin cập nhật 2 trên Facebook
Vài ngày trước, tôi được bạn mời đến nhà dùng bữa tối. Điều kì quái là, anh bạn của tôi vừa mới gia nhập một giáo phái cổ quái nào đấy. Khi tôi đến nơi, anh ta mời tôi dùng một món thịt, nhưng không cho tôi biết đó là loại thịt gì. Việc này làm tôi sợ phát khiếp. Trong một lúc nào đó, tôi tự hỏi không biết nó có phải là thịt người không? Nhưng sau đó, tôi vẫn ăn thử, và nhận ra nó chắc chắn không phải là thịt người …

Nó dã từng đã ăn thịt người

# Tin cập nhật 3 trên Facebook
Hôm qua, tôi đến thư viện để mượn vài quyển sách. Tôi hỏi người thủ thư xem khu vực truyện kinh dị nằm ở vị trí nào và cô ấy đã giới thiệu cho tôi một vài kệ sách ở phiá trong góc, sát với vách tường. Trong lúc đang lựa các tựa truyện, thì tôi bắt gặp ánh mắt của một gái dễ thương đứng ở phía bên kia kệ sách, cứ nhìn tôi chăm chăm qua các khe hở. Ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau trong một giây lát. Tôi phải mất đến 10 phút mới có đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi chỉ quyết định lấy 3 quyển sách và mang lại bàn làm việc của người thủ thư. Tại sao tôi lại hèn nhát vậy? Nếu tôi đủ can đảm bắt chuyện với cô gái, thì biết đâu tôi đã có thể xin được số điện thoại của cô ta rồi?

Sát vách tường thì làm gì mà còn kệ nào?
Nhỏ con gái đó là...



# Tin cập nhật 4 trên Facebook
Để trở thành một bác sĩ giỏi thật không dễ, nhưng tôi đã đạt được số điểm tuyệt đối 100% trong kì thi khám nghiệm tử thi hôm thứ sáu. Nhưng đó không phải là công sức của một mình tôi. Người bạn cùng phòng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn anh ấy, nhưng anh ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Hãy An Nghỉ Jacob!
Nó giết Jacob để nghiên cứu tử thi

# Tin cập nhật 5 trên Facebook
Tôi được giao mang pizza đến cho khách hàng tại một căn hộ cũ kĩ trong khu vực ổ chuột. Khi tôi nhấn nút mở cửa, thang máy lập tức mở ra. Bất ngờ, một người đàn bà xông ra khỏi thang máy vừa la hét vừa bỏ chạy với khuôn mặt hết sức kinh hãi. Bà ta đã chạy ra khỏi căn hộ trước khi tôi kịp mở lời. Có lẽ đó chỉ là một người bất bình thường. Tôi nhìn vào trong thang máy, để xem có tên sát nhân đáng sợ nào trong đó không. Không, không có gì cả. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn quyết định đi thang bộ.



# Tin cập nhật 6 trên Facebook
Một vài ngày trước, bạn trai gửi cho tôi một thư điện tử có đính kèm đoạn phim ngắn trong thư. Sau khi xem xong đoạn phim, tôi cảm thấy rất kinh sợ. Đoạn phim quay lại cảnh bạn trai tôi đang cố tự sát. Trong phim, anh ấy buộc một sợi dây thừng quanh cổ và nhảy ra khỏi ghế. Sao anh ta có thể gửi cho tôi thứ này chứ??? Ngày mai là lễ tang của anh ấy, nhưng tôi không có đủ can đảm để tham dự. Tôi có phải là một người bạn gái tồi không?
Bạn trai nó chết rồi vậy gửi kiểu gì


# Tin cập nhật 7 trên Facebook
Mẹ đối xử với bạn gái tôi như rác rưởi vậy. Mỗi khi cô ấy ghé thăm, bà không bao giờ cho phép cô ấy ngồi. Hôm nay, khi bạn gái tôi đang lau dọn, bà đã túm lấy tay cô ấy và bảo cô ấy là thứ bẩn thỉu cuối cùng là cố nhét bạn gái tôi vào tủ áo. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, nên đã quát lớn “Mẹ! Đừng làm vậy với Alice chứ!”. Mẹ quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tỏ vẻ như không biết “Ai là Alice? Đứa quỉ quái nào là Alice?” Thật không thể tin được là mẹ tôi lại bất lịch sự đến thế.
Face

# Tin cập nhật 8 trên Facebook
Vài phút trước, khi tôi đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn phát ra từ phòng khách. Tôi vội bước ra khỏi bồn tắm, chưa kịp mặc quần áo, chạy ngay ra phòng khách. Khi đến nơi, tôi thấy tên cướp đang đứng bên xác chết của mẹ, bố và em gái tôi. Trông thấy tôi, tên cướp nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy mất. Tôi quá sợ hãi. Sợ đến mức không biết phải làm thế nào.


# Tin cập nhật 9 trên Facebook
Tôi đã mất 3 người vợ. Bạn có tin điều đó không? Hãy để tôi kể, rượu cồn là một thứ rất nguy hiểm. Người vợ đầu tiên của tôi là một con nghiện rượu. Cô ấy yêu nhậu nhẹt. Sau khi chúng tôi đám cưới được 2 năm, cô ấy bị ngộ độc rượu và qua đời. Người vợ thứ hai của tôi cũng là dân nghiện rượu. Và cô ấy cũng mất vì uống ruợu quá nhiều. Nhưng người vợ thứ ba của tôi thì khác. Cô ấy không chết vì rượu mà chết vì gãy cổ do ngã khỏi cầu thang. Lúc chết, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu. Cô ta hoàn toàn không biết uống rượu.


# Tin cập nhật 10 trên Facebook
Chào mọi người! Tôi đang đi du lịch đến Bangkok, Thái Lan và nghỉ chân tại một khách sạn rẻ tiền. Người dân địa phương nói khách sạn này đã bị ma ám, nhưng các bạn biết đó người Thái họ … họ quá tin dị đoan. Tuy nhiên, tôi cũng đã có một tai nạn nho nhỏ vào tối hôm qua. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài, đứng sấy tóc, và bật Tivi lên. Bất chợt, một gương mặt phụ nữ, già cỗi, trắng bệt hiện lên màn hình. Tôi hoảng hốt, làm rơi máy sấy tóc vào bồn tắm, cái máy chập điện làm cho toàn bộ đèn trong phòng đều bị hỏng. Tôi phải nhờ vào ánh sáng phát ra từ tivi để mặc quần áo vào. Kế đến, tôi đi xuống sảnh, và phát hiện ra rằng tai nạn nhỏ của tôi đã làm cho cả khách sạn bị mất điện. Người quản lý của khách sạn tỏ ra không vui với hành vi của người khách bất cẩn như tôi. *Cười to*.


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sat Dec 14, 2013 11:40 am

@The Sun: *vỗ tay* ngươi trả lời đúng nhưng chỉ có điều mấy cái đó thuộc loại cryptic cổ xưa rồi nên việc giải mã cx ko có j` là khó
còn mấy cái chưa giải ra thì cố lên tiếp tục giải đi


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 15, 2013 12:12 pm

tự đăng tự giải Yahoo
bắt đầu từ cái thứ 5 vậy mấy cái trước Sun giải rồi Face


# Tin cập nhật 5 trên Facebook
Tôi được giao mang pizza đến cho khách hàng tại một căn hộ cũ kĩ trong khu vực ổ chuột. Khi tôi nhấn nút mở cửa, thang máy lập tức mở ra. Bất ngờ, một người đàn bà xông ra khỏi thang máy vừa la hét vừa bỏ chạy với khuôn mặt hết sức kinh hãi. Bà ta đã chạy ra khỏi căn hộ trước khi tôi kịp mở lời. Có lẽ đó chỉ là một người bất bình thường. Tôi nhìn vào trong thang máy, để xem có tên sát nhân đáng sợ nào trong đó không. Không, không có gì cả. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn quyết định đi thang bộ.
=>Khu ổ chuột có thang máy=> Cái thang máy bất thường

# Tin cập nhật 6 trên Facebook
Một vài ngày trước, bạn trai gửi cho tôi một thư điện tử có đính kèm đoạn phim ngắn trong thư. Sau khi xem xong đoạn phim, tôi cảm thấy rất kinh sợ. Đoạn phim quay lại cảnh bạn trai tôi đang cố tự sát. Trong phim, anh ấy buộc một sợi dây thừng quanh cổ và nhảy ra khỏi ghế. Sao anh ta có thể gửi cho tôi thứ này chứ??? Ngày mai là lễ tang của anh ấy, nhưng tôi không có đủ can đảm để tham dự. Tôi có phải là một người bạn gái tồi không?
=>Thằng bạn trai chết rồi mà còn gửi phim

# Tin cập nhật 7 trên Facebook
Mẹ đối xử với bạn gái tôi như rác rưởi vậy. Mỗi khi cô ấy ghé thăm, bà không bao giờ cho phép cô ấy ngồi. Hôm nay, khi bạn gái tôi đang lau dọn, bà đã túm lấy tay cô ấy và bảo cô ấy là thứ bẩn thỉu cuối cùng là cố nhét bạn gái tôi vào tủ áo. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, nên đã quát lớn “Mẹ! Đừng làm vậy với Alice chứ!”. Mẹ quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tỏ vẻ như không biết “Ai là Alice? Đứa quỉ quái nào là Alice?” Thật không thể tin được là mẹ tôi lại bất lịch sự đến thế.
=>Thằng này "yêu" cái giẻ lau nhà ==" (ảo tưởng nặng)

# Tin cập nhật 8 trên Facebook
Vài phút trước, khi tôi đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn phát ra từ phòng khách. Tôi vội bước ra khỏi bồn tắm, chưa kịp mặc quần áo, chạy ngay ra phòng khách. Khi đến nơi, tôi thấy tên cướp đang đứng bên xác chết của mẹ, bố và em gái tôi. Trông thấy tôi, tên cướp nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy mất. Tôi quá sợ hãi. Sợ đến mức không biết phải làm thế nào.
=>Thằng này giết gia đình nó rồi đi tắm. Rồi có trộm vô, thằng trộm hét lên vì thấy xác chết, thằng đó bước ra, thằng trộm chuồng.

# Tin cập nhật 9 trên Facebook
Tôi đã mất 3 người vợ. Bạn có tin điều đó không? Hãy để tôi kể, rượu cồn là một thứ rất nguy hiểm. Người vợ đầu tiên của tôi là một con nghiện rượu. Cô ấy yêu nhậu nhẹt. Sau khi chúng tôi đám cưới được 2 năm, cô ấy bị ngộ độc rượu và qua đời. Người vợ thứ hai của tôi cũng là dân nghiện rượu. Và cô ấy cũng mất vì uống ruợu quá nhiều. Nhưng người vợ thứ ba của tôi thì khác. Cô ấy không chết vì rượu mà chết vì gãy cổ do ngã khỏi cầu thang. Lúc chết, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu. Cô ta hoàn toàn không biết uống rượu.
=>Ông chồng chuốc rượu 2 bà đầu rồi 2 bà đó chết. Còn bà cuối không uống rượu nên ông đó đẩy bả xuống cầu thang

# Tin cập nhật 10 trên Facebook
Chào mọi người! Tôi đang đi du lịch đến Bangkok, Thái Lan và nghỉ chân tại một khách sạn rẻ tiền. Người dân địa phương nói khách sạn này đã bị ma ám, nhưng các bạn biết đó người Thái họ … họ quá tin dị đoan. Tuy nhiên, tôi cũng đã có một tai nạn nho nhỏ vào tối hôm qua. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài, đứng sấy tóc, và bật Tivi lên. Bất chợt, một gương mặt phụ nữ, già cỗi, trắng bệt hiện lên màn hình. Tôi hoảng hốt, làm rơi máy sấy tóc vào bồn tắm, cái máy chập điện làm cho toàn bộ đèn trong phòng đều bị hỏng. Tôi phải nhờ vào ánh sáng phát ra từ tivi để mặc quần áo vào. Kế đến, tôi đi xuống sảnh, và phát hiện ra rằng tai nạn nhỏ của tôi đã làm cho cả khách sạn bị mất điện. Người quản lý của khách sạn tỏ ra không vui với hành vi của người khách bất cẩn như tôi. *Cười to*.
=>Cả khách sạn mất điện mà tivi còn hoạt động




Tên dịch giả: sandy

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Facebook Updates


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Tue Dec 17, 2013 1:21 pm

Creepypatsa
Nữ Y Tá



Một cô gái vừa mới tốt nghiệp một trường điều dưỡng và bắt đầu công việc của mình ở một bệnh viện mới. Mặc dù rất yêu công việc y tá của mình, cô vẫn thấy là khó có thể hòa đồng với những người mà cô đang làm việc chung. Hầu hết bọn họ là những bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp các trường dược học. Vấn đề ở chỗ họ rất thích chơi khăm người khác.

Cô ấy phát hiện ra là rất khó để sống cùng bọn họ ở nơi cư trú cạnh bệnh viện, bởi vì họ thức rất khuya và rất hay làm ồn. Người y tá đó phải làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục nên cô rất cần những giấc ngủ sâu và đủ giấc. Nhưng mỗi khi cô phàn nàn về các thói xấu của bọn họ, những vị bác sĩ tinh nghịch đó chỉ cười vào mặt cô và bảo cô im đi.

Cuối cùng, người y tá đã phải báo cáo những bác sĩ trẻ đó lên giám đốc bệnh viện và tất cả bọn họ đều gặp rắc rối. Những bác sĩ đó bắt đầu ghét cô y tá đó ra mặt và suốt ngày chỉ bày mưu tính kế trả thù cô. Cuối cùng, một trong những bác sĩ đó đề nghị một kế hoạch trả thù thật sự rất bệnh hoạn dành cho cô y tá và đã được những người khác nhiệt liệt ủng hộ. Đêm hôm đó, họ đột nhập vào nhà xác dưới tầng hầm của bệnh viện và chặt một cánh tay từ cái xác chết ra. Rồi họ lẻn vào phòng ngủ của cô y tá đó và đặt cánh tay đó xuống dưới tấm mền của cô. Họ đặt cánh tay ở phía dưới giường để khi nằm xuống cô sẽ chạm vào nó.

Tự cười với nhau, họ đứng xung quanh hành lang, chờ đợi cô y tá trẻ quay về phòng mình. Khi cô gái vừa về đến phòng, những bác sĩ phải tự kìm nén không phát ra những tiếng cười quá to. Người y tá đã biết quá rõ trò đùa của họ, nhưng cô quá mệt nên không thèm quan tâm và vào thẳng bên trong, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng mình.

Những gã đàn ông chờ rất lâu ngoài hành lang để người y tá phát hiện ra cánh tay bên dưới giường của cô. Nhưng không có gì xảy ra cả. Không có tiếng la thất thanh, hoặc những tiếng hét giận dữ. Chỉ yên lặng.

Sau một hồi, những người bác sĩ đã chán phải chờ đợi và quyết định quay về phòng để chơi đêm. Họ cho là họ đã đặt cánh tay quá sâu bên dưới giường nên người y tá không chạm vào nó được.

Sáng hôm sau, khi những bác sĩ đó thức dậy, họ đến kiểm tra phòng của cô y tá. Không thấy ai trả lời khi họ gõ cửa, họ mở cửa và bước vào phòng.

Căn phòng trông có vẻ hoàn toàn trống trải.

Những bác sĩ đó tìm kiếm xung quanh phòng của cô và khi họ mở tủ quần áo của cô ra, họ được chào đón bằng một cảnh tượng khủng khiếp.

Người y tá đang cuộn mình trong góc tủ quần áo. Tóc cô hoàn toàn chuyển sang màu trắng toát, trên đầu cô đôi mắt trợn ngược lên và cô đã hoàn toàn mất trí. Khuôn mặt của cô ấy như già đi thêm 20 tuổi, và tệ nhất là cô ta đang nhai ngấu nghiến cánh tay bị chặt ra đó.




Tên dịch giả: hiraku

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: http://hellyeahhorrormanga.tumblr.com/post/46243231382/the-nurse


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
ly nguyễn
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 66
Danh tiếng : 1
Sinh nhật : 25/09/2003
Tham gia ngày : 07/11/2013
Tuổi : 14

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Tue Dec 17, 2013 3:40 pm

Ma Kết à, Thiên Bình nó sắp đẻ rồi kìa!! - Xử Nữ hớn hở lao vào, mồ hôi đầm đìa tời chỗ Ma Kết đang đọc báo.
-Cái gì???! Cô ấy ở đâu??? Mau gọi xe cấp cứu mau!- Ma Kết đứng phắt dậy, túm lấy vai Xử Nữ lắc lắc.
-Ahahahaha!!!- Xử Nữ ngửa cổ ra sau cười đau cả bụng, quệt nước mắt đi rồi cô nhìn Ma Kết mỉm cười: "Đùa ông thôi, hôm nay là ngày Cá Tháng Tư mà~"
-...- Ma Kết đứng đờ người ra, không kịp phản ứng gì, mặt tối sầm lại. điều này khiến cho Xử Nữ còn buồn cười hơn.
-Hihi, tui đùa tí thôi mà, k cần phải nghiêm trọng vậy đâu.
RẦM!!!!!
Cả 2 người quay phắt đầu lại thì thấy Bạch Dương mặt cũng mồ hôi đầm đìa, nhìn 2 người họ.
-Gì đây?- Ma Kết nhìn Bạch Dương lặng băng.
-Th...Thi..Thiên Thiên Thiên Thiên...-Bạch Dương ấp a ấp úng nói.
-Thiên Lôi Đại Thánh gì nói lẹ cái coi!-Xử Nữ hất mái tóc vàng bồng bềnh của mình lườm Bạch Dương.
-Thiên Bình nó sắp đẻ rồi!!!!!!-Sư Tử ba chân bốn cẳng chạy vào.
-Sắp đẻ??-Xử Nữ cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng.
-Cái này con Xử Nữ nó đùa tui rồi, bà k lừa đc tui nữa đâu.- Ma Kết khoanh tay lườm Sư Tử lạnh nhạt.
-T-Tui-Tui nói thiệt mà!!!! Song Tử đã gọi xe cấp cứu trước rồi!!! Bệnh viện Darkon, nhanh lên!!!- Sư Tử hối hả đẩy cả 2 người đi, mặc cho Bạch Dương í ới xách dép chạy theo.
---------
Tại Bệnh viện Darkon.
-Hi vọng là con trai.-Cự Giải nhìn chăm chú vào phòng mổ.
-Gái trai gì chả được, cái bà này!-Nhân Mã tức giận huých Cự Giải.
-Phẫu thuật kiểu gì mà sao chỉ có một bác sĩ thôi vậy nhỉ?-Song Ngư băn khoăn huých tay Bảo Bình.
-Chỉ có 1 người thôi ư?- Tất cả tập trung vào lời nói của anh chàng.
-Với lại tui thấy cái bệnh viện này nó vắng người ghê ý!-Bảo Bình ôm chặt tay Song Ngư.
-Á bỏ ra cái thằng bê đê này *Yahoo))*-Song Ngư đẩy người Bảo Bình ra.
------------
Tại nhà thờ cạnh đó.
-Amen.-Ma Kết vừa lầm bẩm vừa chắp tay cầu nguyện một mình và dồn hết sức lực dể cầu nguyện rồi quay trở lại bệnh viện.
-------------
-A, Ma Kết! Ông đây rồi!-Xử Nử kéo tay ma kết ngồi xuống, đúng lúc bác sĩ phẫu thuật đi ra. Cô có đôi mắt đẹp hút hồn người, mái tóc xanh lá dài, bồng bềnh với vóc dáng nhỏ cao chừng 1m67 bước ra với bộ đồ vấy máu.
-B..bác sĩ...-Ma Kết chạy lại chỗ cô gái đó "Vợ tôi, Thiên Bình cô ấy sao rồi??"
-Ừm... chúc mừng mọi người, một cậu con trai rất xinh xắn...-Cô gái đó cúi gằm mặt xuống.
-Là con trai!! Hurray!!!-Cự Giải nhảy tưng lên, tất cả đều vui mừng chãy vào trong phòng mổ.
-ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!-Sư Tử bỗng hét lên, hai tay ôm mặt. Giớ đây, tất cả mọi người k ai tin vào mắt mình đc nữa...
Trên bàn mổ là Thiên Bình với cái bụng bị rạch từ ngực xuống phái dưới, nội tạng đều nằm gọn trong thùng rác. Trên bụng cô có một con dao đẫm máu. Mắt Thiên Bình vẫn còn mở to, đôi mắt vô hồn và đẫm nước, khuôn mặt trắng bệch. Dưới sàn là 1 em bé trai rất đỗi là đáng yêu, nhưng bụng cậu cũng bị mổ phanh ra...
Bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh của mọi người và sự im lặng của ma Kết..
"Cá Tháng Tư..."- thiên Yết đang đứng đó, nhìn cái cảnh tượng "vui vẻ" ấy và nở một nụ cười từ mang tai này tới mang tai kia, trông thật ghê rợn...
nguồn :http://truyen12chomsao.forumvi.com/t4149-topic


Về Đầu Trang Go down
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Tue Dec 17, 2013 3:51 pm

Cái kiểu này ta đọc r, nhưng sao lần nào cx là Kết ta bị lừa hết vậy Face


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Wed Dec 18, 2013 5:55 pm

Cryptic
THE MIRROR

Dưới đây là câu chuyện của tôi. Tôi vẫn đang bị sốc và tự hỏi mình liệu có nên gọi cảnh sát không. Chồng tôi nói rằng tôi không có đủ bằng chứng, rằng họ sẽ nghĩ rằng tôi điên ... Có lẽ anh ấy đúng ...


Tôi và John là bạn chí cốt từ nhiều năm. Anh ấy là hàng xóm của tôi, người khá ít nói, tầm khoảng 40 tuổi. Tôi và chồng thường mời anh ấy đến ăn tối và ở lại muộn vào ban đêm để chơi bài và uống rượu với nhau. Một vài năm trước , John đã trải qua một thời gian chia ly với gia đình khá khó khăn và đến giờ anh ấy vẫn còn đau lòng về nó. John hút thuốc khá nhiều và là 1 kẻ nghiện rượu, nhưng anh ấy là một trong những người tốt nhất và chân thành nhất mà tôi từng gặp.


Vài lần một ngày, tôi dẫn chó ra ngoài hành lang chỗ vườn nhà để đi dạo. Vào ban đêm, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong căn nhà nhỏ của John ( nhà John cách nhà tôi khoảng 10 feet ). Thậm chí, nếu John kéo tấm rèm cửa sổ nhà mình lên, tôi có thể thấy mặt sau của chiếc ghế bành trong phòng khách và cái lò sưởi đối diện cùng với một tấm gương rộng lớn ở phía trên. Thỉnh thoảng, tôi còn núp trong bóng tối gõ nhè nhẹ lên tấm kính cửa sổ để hù anh ấy nhưng John luôn luôn đoán được đó là trò trêu chọc và thỉnh thoảng còn “đáp lại” nó cho tôi khi ra ngoài hút thuốc. Haha, may mắn là anh ấy chưa bao giờ thành công trong việc làm tôi sợ và thay vào đó, tôi sẽ mở he hé cánh cửa để chào John một tiếng.


Nhưng cách đây ba tháng , tôi nhận thấy John bắt đầu cư xử một cách kì quặc. Anh ấy nói chuyện với tôi càng ngày càng ít và tôi có cảm tưởng như John đang tránh mặt mình. Mọi chuyện đến đỉnh điểm khi một buổi tối nọ, trong lúc dắt chó đi dạo, tôi không thấy đèn nhà anh ấy hắt từ căn phòng khách nữa. Tò mò, tôi kề sát khuôn mặt mình vào ô cửa kính và chú ý quan sát bên trong tìm kiếm ..


Chiếc xe của John đậu ngoài đường nên tôi biết chắc anh ấy ở nhà. Tôi cố gắng trò chuyện với anh ấy nhưng John cư xử với tôi như người mới quen. Tôi càng cố gắng bắt chuyện với anh ấy thì anh ấy càng nói năng thô lỗ hơn. Chồng tôi cũng cảm thấy như vậy khi anh nói chuyện với John, điều đó khiến chúng tôi đều rất lo lắng, sợ rằng anh ấy đã bị trầm cảm vì cuộc chia ly với gia đình.


Tôi nhớ có một khỏang thời gian tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy. Tôi gần như có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm dưới mắt của John vì nó vô cùng lớn và tôi cứ như thế, nhìn chằm chằm vào mắt John. Rồi tôi nhận ra, đôi mắt ấy giờ đây không còn tinh anh như ngày nào. Nó trở nên xa xăm, lạnh lẽo và ẩn chứa chút gì đó sợ hãi … Đôi mắt John cứ liếc qua liếc lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và khi tôi đề nghị John nên tới gặp bác sĩ, một nhà tâm lý học .. khốn kiếp, thậm chí là đến quán rượu để uống, anh ấy vẫn kiên quyết từ chối! Kể từ lúc ấy, anh ấy càng ngày càng ít ra ngoài để hút thuốc như ngày xưa.


Cuộc sống vẫn tiếp diễn …


Sau đó, cách đây khoảng 1 tuần, tôi thấy một ông già đóng bảng hiệu “ Cho thuê nhà” trước cửa nhà của John. Tôi chạy lại hỏi ông ta, người mà sau 1 hồi nói chuyện tôi mới biết đó là chủ ngôi nhà mà John đang thuê, tôi mới biết được đã 3 tháng nay John chưa trả tiền nhà. John thậm chí còn không liên lạc với ông ấy để gia hạn hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà nói với tôi cuối cùng ông cũng phải đến thăm nhà của John ngày hôm qua để nói chuyện với anh ấy, nhưng ông ta thấy nó trống rỗng! Ông nói với tôi căn nhà chỉ có một vài mảnh đồ nội thất, nhìn như thể một căn nhà hoang!


Không giường. Không quần áo. Không thức ăn.


Tôi bắt đầu nhớ lại lần cuối mình gặp John . Chắc chắn là không thể nào lâu đến như vậy! Thật buồn cười khi bạn bị cuốn vào cuộc sống riêng của mình mà không hề nhận ra những người xung quanh mình đang làm gì ..


Tôi cảm thấy khó hiểu và bị tổn thương. Tôi không hiểu lý do tại sao John rời đi mà không nói với chúng tôi một lời nào! . Chồng tôi và tôi đã cố gắng nhắn tin cho anh ấy, nhưng không bao giờ nhận được một lời phản hồi. Tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy!


Rồi cách đây 3 ngày, vào buổi tối, khi tôi đang ngồi bên trong xem Netflix thì nghe thấy vài tiếng gõ nhẹ không lẫn vào đâu được trên cửa sổ. Tôi nhảy lên và chạy tới cửa sổ, hào hứng vì nghĩ John đã quay lại. Nhưng không, không có ai cả … Tôi mở cửa sổ và chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo trong màn đêm u tịch …


Không tin rằng việc vừa rồi là do mình tưởng tượng, tôi tự nhủ ắt hẳn là anh ấy đang cố gắng dọa tôi. Tôi nhanh chóng mang giày, mặc áo khoác và chạy ra ngoài. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều ngay trước khi đặt chân ra ngoài hiên, John đã không ở đó, bởi vì bên ngoài màn đêm quá yên tĩnh .. yên tĩnh một cách đáng sợ …


Khi tôi ra đến cái hẻm nhỏ bên nhà, có một cái gì đó đập vào mắt tôi. Đó là ánh sáng ấm áp hắt ra từ căn phòng khách nhà của John! Tôi rùng mình khi cảm thấy đôi chân của mình kéo phần còn lại của cả cơ thể chạy ùa đến bên cửa sổ.


Tôi biết có điều gì đó không đúng!


Mắt tôi đảo nhanh 1 vòng quanh căn phòng khách và sau đó dừng lại ở tấm gương phiá trên lò sưởi khi tôi chợt thấy có thứ gì đó vừa chuyển động thoáng qua!


Chúa ơi, đó là John .. ! Và anh ấy đang ở trong 1 tấm gương!


Anh ấy đang đối mặt với tôi … nhưng dường như cách xa vô tận. Bụng tôi bắt đầu cồn cào khi cố gắng tìm lời giải thích chuyện mình đang chứng kiến. John ở đó, John dễ mến mà tôi đã quen năm năm trời đang nhìn trừng trừng vào mắt tôi … nhưng lại từ bên trong tấm gương! Tôi đứng nhìn một cách bất lực khi anh ấy mở miệng, âm thầm cầu xin. John giơ tay lên và đánh như điên như dại vào tấm gương! Tôi thậm chí có thể nhìn thấy lòng bàn tay của anh ấy !! Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ kinh hãi mà tôi nhìn thấy trong mắt anh. Tôi đứng đó, cơ thể như đông cứng lại, không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. Sau đó như thể đã đứng đó hàng giờ đồng hồ, đột nhiên cơ thể tôi bắt đầu phản ứng. Tôi chạy ra cửa trước. Khóa. Tôi chạy ra cửa sau. Khóa. Sợ hãi, tôi chộp ngay lấy phiến đá lớn ven đường rồi đập cánh cửa sổ mà từ đó tôi đã nhìn vào trong.


Tôi vội vã trèo vào, tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi thậm chí còn không để ý tới những mảnh kính vỡ văng dưới nhân mình.


Đột nhiên, đèn trong phòng tất thảy đều tắt! Điều này càng khiến sự kinh hoàng của tôi gia tăng gấp bội! Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, như tôi đã bị mất phương hướng!Tôi mò mẫm điện thoại của mình, mơ hồ biết rằng tay mình đang run rẩy. Cầm điện thoại, tôi hối hả bật nó lên và chiếu đèn pin cò trong điện thoại vào tấm gương phía trước mặt ….


Không có John.


Anh ấy đã biến mất.


Tôi nhìn chằm chằm vào tấm gương, chết lặng và tự hỏi mình rằng tôi có điên hay không. Tôi chạy đi kiểm tra căn phòng phía sau tấm gương, và sau đó là mỗi căn phòng trong ngôi nhà . Vừa chạy vừa điên cuồng gọi tên John.


Sau 1 hồi tìm kiếm, tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà, không biết làm gì hơn để giúp John. Trước khi đi, tôi quyết định đứng trước tấm gương 1 lần nữa. Mắt tôi chợt bắt gặp một vết màu đỏ đậm ở góc dưới cùng bên phải của tấm gương . Đó là máu!!


Nín thở, tôi chậm rãi tiến đến nó, giơ tay ra vươn đến vết màu đỏ sậm kia.


Nhưng nó không bị bôi xóa hay thay đổi gì cả.


Vì nó ở bên trong tấm gương.



Tên dịch giả: Lil Vampire

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comm...7x/the_mirror/


Happy New Year Khách viếng thăm





Được sửa bởi Tsubaki ngày Wed Dec 18, 2013 6:01 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Wed Dec 18, 2013 6:00 pm

Creepypasta
ẤM TRÀ BẰNG ĐỒNG


Bà già chủ tiệm đồ cổ bên đường đứng dậy nói với một giọng nặng trịch âm điệu miền đông. Bà ta đi vòng quanh bàn trên hai cẳng chân tập tễnh giấu đằng sau chiếc quần da xếp nếp lỏng lẻo và không mang giày. John không thể tự ngăn mình nhìn vào những ngón chân đen thui của người đàn bà, tựa như thể chúng bị băng hoại vì lạnh.

Tất cả những thứ liên quan đến bà ta dường như đều trải qua một cơn giá lạnh kinh người mà nên nỗi.

Alice và John đang trên đường về nhà sau chuyến đi thăm đứa con gái cả đang học đại học. Họ chỉ tính dừng lại một lúc để John có thể co duỗi cái lưng đang đau nhừ tử của mình. Alice ngủ mê mệt toàn bộ quãng đường lái xe về, hoặc chỉ là giả vờ ngủ, khi mải suy nghĩ về số tiền họ đã cho con bé vay. Họ đã phải bí mật từ bỏ ý định về một chuyến du lịch nho nhỏ để con bé có thể học lại lớp đại số vào mùa hè.

Người phụ nữ già cả tiếp cận vợ của John. Với những ngón tay dài ngoằng, bà ta ấn một ấm trà bằng đồng vào tay của Alice. Phần da trong suốt trên cánh tay bà ta như đang dúm lại dưới tác động của việc làm nhỏ bé đó.

"Cám ơn bà." Alice lịch sự đáp lễ, không biết phải nói gì hơn nữa.

Gian hàng của bà già chỉ gồm một chiếc bàn màu xanh đầy chật những thứ vớ vẩn từ đời nảo đời nào. Những vật lưu niệm bằng sắt nặng nề.

John đảo mắt khi vợ anh đặt chiếc ấm trà bằng đồng lên ghế sau của chiếc Ford Festiva. Chiếc xe chật vật thấy rõ khi họ lái nó xuôi xuống xa lộ, mang trong mình cái trọng lượng nho nhỏ của những chiếc va ly dịp cuối tuần.

Họ tranh cãi về tiền bạc trên đường về. Thứ tiền bạc bị lãng phí. Hai đứa con đều vào đại học, chẳng đứa nào đủ sức duy trì học bổng, không chỉ có thời khắc nghỉ hưu của John và Alice đang đến gần, mà khả năng duy trì mức sống tối thiểu của họ cũng sắp hết.

Họ đã tính đến việc thế chấp.

Khi chiếc xe đậu vào đến nhà, mỗi người đều ra xách một chiếc va ly. John vô tình kẹp ngón tay Alice vào thùng xe trước khi cô kịp rút tay ra.

"Anh xin lỗi..." Anh nói khi cầm lấy bàn tay cô để hôn vào đó. Một tiếng keng vọng ra từ phía trong xe. Nghe như thể có ai đang gõ lên cái ấm bằng đồng.

Khi những ngón tay của Alice không còn nhức nhối, cô cầm cái ấm trà lên, mở nắp và thấy bên trong có 5 đồng 25 cent.

"Tự cái ấm đã trả đủ cho nó rồi.", cô nhận xét.

Tuy vậy Jonh vẫn cảm thấy bực mình khi cô đặt nó lên bếp.

Trong nhiều ngày liên tiếp, John có cảm giác sự có mặt của nó đã phá vỡ cấu trúc hiện đại của căn bếp. Họ đã đại tu toàn bộ từ khi bọn trẻ chuyển ra ngoài. Họ mua một chiếc tủ lạnh hai cánh và một lò nướng mặt dẹt tự làm sạch. Nếu biết trước bọn trẻ sẽ để tuột mất cơ hội nhận học bổng và Alice sắp sửa bị giáng chức thì chắc chắn họ không bao giờ làm thế. Ba năm tới họ sẽ phải trả cho sạch và hạn bảo hành lúc ấy cũng đã hết từ lâu.

John cảm thấy tồi tệ hơn khi Alice bắt đầu dùng cái ấm bằng đồng để pha cà phê vào buổi sáng.

"Bình điện hỏng rồi.", cô thông báo.

John ngắm cô đứng đó trong bộ trang phục công sở, mái tóc nhuốm bạc cột chặt theo kiểu đuôi ngựa, trong khi cô lúng túng đun nước và thêm bã cà phê vào.

"Em chưa làm thế này bao giờ!", cô nói, tay khuấy một chiếc thìa nhựa biến dạng dưới hơi nước nóng. John cố gắng chỉ cho cô cách làm nào mới là đúng, nhưng giờ có vẻ không phải là lúc thích hợp để khuyên dạy ai đó. Tâm trạng của cả hai không trở nên tốt đẹp cho đến khi họ được uống cà phê và ăn sáng. Hôn, ôm, bất cứ tác động nào khác cũng phải đến sau đồ ăn và cà-phê-in.

"Em phải khuấy... như thế này này!", anh nói. Anh nhúng một chiếc thìa kim loại vào cái bụng nước đen ngòm sâu thẳm của bình trà. Cô quay mặt đi, hệt như cô vẫn làm mỗi lần anh sửa cô chuyện gì đó.

"Không, không phải.", cô buột miệng. Cô đẩy tay anh sang bên khiến cho bình trà chao đảo và tặng luôn một đợt nước sôi ùng ục lên cánh tay đang giơ ra của John. Anh kêu ré lê, trèo lên chiếc ghế trong bếp và liên tục chọc vào lớp da hồng đang thương tổn của mình cho đến khi vợ anh mang đến một túi chườm đá.

"Nó sẽ phồng rộp lên đấy.", cô nói, áp đá vào cánh tay anh. Anh gật đầu, và họ không nói một lời với nhau cho đến khi cô rót cà phê vào cốc và anh đã sắp xong phần bánh mì cho mỗi người.

"Anh tính tối nay mấy giờ về?", cô hỏi.

"Muộn.", anh đáp lại. Những chuyến hàng sẽ được chuyển tới từ khắp đất nước, và chỉ mình anh mới quản lý được hệ thống vận hành chúng. Vẫn còn một người nữa, một người phụ nữ tốt-nghiệp-chính-quy-thẳng-từ-đại-học, nhưng John thích tự làm một mình hơn. Nếu cô ta chứng minh bản thân quá mau chóng, John có cảm giác mình sẽ bị hất cẳng khỏi công việc này bất cứ lúc nào.

Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, ngay trước khi anh đứng dậy và hôn chào tạm biệt vợ, John thấy có thứ gì đó đang trôi nổi trong miệng mình.

"Em đã rửa sạch cái thứ này chưa đấy?" anh hỏi.

"Tất nhiên. Nó sạch mà."

Anh lôi ra một tờ giấy đang dính chặt vào vòm miệng. Đó là một tờ hai đô la.

"Vậy thì cái gì đây?", anh hỏi.

Cả hai đều chồm qua bản khi John trải tờ giấy bạc lên cho khô. Chẳng ai có thể giải thích được sự xuất hiện của tờ tiền trừ việc thừa nhận rằng có lẽ Alice đã vô tình đánh rơi nó khi đang dọn rửa, dù cô thề rằng mình đã cọ kĩ tất cả các mặt của chiếc ấm trà.

Hai người nhanh chóng chìm đắm trong một nụ hôn dài, cảm thấy hối tiếc khi nghĩ về cuộc cãi vã mà họ đã có trong suốt ngày cuối tuần. Lưỡi của Alice lách vào giữa đôi môi đang khép hờ của John. Anh lúng túng với một sự kinh ngạc hết sức thật thà. Cánh tay bị bỏng cọ vào chiếc áo cotton của vợ khi anh cố luồn nó vào dưới áo cô. Cơn đau lại khiến anh kêu lên một tiếng.

Một đồng 5 xu rơi xuống bình trà.

Hai người lại chồm qua bàn và nhìn nó với vẻ dò hỏi. John nhặt nó lên, giữ nó dưới ánh sáng.

Alice với tay ra và nhéo cánh tay chống đau hết mức có thể. Trước khi anh có thể kêu ầm lên vì đau hay đẩy cánh tay cô ra, lại có tiếng rơi của 1 hào vang lên.

"Làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?", John hỏi.

"Đánh em đi.", cô nói.

Anh nhìn cô.

"Đừng có đánh đến bất tỉnh. Đấm vào tay em ấy. Đủ để để lại vết bầm thôi."

John không đánh cô. Thay vào đó, anh cầm chiếc va ly lên và đi về phía cửa.

"Nếu anh đến muộn, họ sẽ để cô ta lo kiện hàng. Nếu đánh mất cơ hội này, ta sẽ không thể kiếm đủ tiền lo cho những việc sắp tới. Mình vẫn còn phải trả tiền học phí trong vòng chưa đầy một tháng nữa."

Anh hôn Alice và đóng cánh cửa lại sau lưng.

***

Nhịp sống hàng ngày là Alice sẽ làm bữa tối vì cô về nhà trước kể từ khi bị giáng chức từ kế toán viên xuống người chạy vặt. John sẽ làm bữa sáng và lo mọi bữa ăn vào cuối tuần. Thế nhưng, tối đó, khi John về đến nhà, không có một mùi thức ăn nào trong không khí cả.

Anh tìm thấy vợ mình nằm trên ghế, chiếc ấm trà đặt trên bụng cô. Đã khá muộn, sau 10 giờ, anh đã bảo với sếp rằng mình có thể tự lo mọi chuyện và bảo ông cho cô ta về nhà cho khỏi vướng bận. Không có bất kì sự trợ giúp nào, anh phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong việc vận chuyển.

Bụng của John sôi ùng ục một cách dữ dội dưới tác động của cơn đói. Anh không có thời gian ăn uống bất cứ thứ gì từ bữa sáng. Dịch dạ dày đang trào lên, và đã trào lên mỗi ngày kể từ nhiều tháng nay, tạo nên một vết loét trong bụng John. Đầu gối anh đau nhức vì đã phải đứng một chỗ nhiều giờ liền.

Cả phòng khách tối om, trừ ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi đang để tắt tiếng.

"Em đang làm gì vậy?", anh hỏi và bật chiếc đèn trần trong phòng.

Cô cố gắng giấu mặt sau chiếc gối đặt trên ghế, nhưng anh vẫn nhìn rõ những vết bầm và sưng phồng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Mắt phải của Alice sưng húp lên, tím bầm. Chỉ có một khe hở duy nhất để cô có thể nhìn ra ngoài. Anh vội chạy vào bếp, lấy túi chườm từ trong tủ lạnh và đắp lên mắt cho cô.

Cô nhảy lên, nói nó quá nhạy cảm và bảo anh phải dùng khăn bọc nó vào trước.

"Có kẻ tấn công em à? Có cần anh gọi cảnh sát không?"

Anh nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Bên cạnh nỗi lo vợ mình có thể bị xuất huyết mà chết còn là sự lo sợ về hóa đơn viện phí lơ lửng trên đầu. Họ đã bị buộc phải ngừng trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho Alice kể từ khi công ty của cô tăng phần trách nhiệm của nhân viên lên gấp đôi.

"Không.", cô đáp lại.

Cô đưa cho John cái bình trà. Anh mở nắp và thấy bên trong có 3 tờ 10 đô la.

"Em đã dùng bàn là tự đánh mình.", cô nói. Cô có vẻ ngượng nghịu, nhưng kiên quyết nói cho anh biết sự thật. "Nó cho em 10 đô la. Em làm thêm hai lần nữa." Cô nói với anh rằng cô nghĩ nó còn có thể cho nhiều hơn nữa.

"Ta phải đưa em đến bệnh viện."

Cô từ chối.

"Vết bầm rồi sẽ xẹp thôi.". Sau một tiếng thở dài nặng nhọc, khi ngả mái đầu đang đau nhức của mình lên vai chồng, cô đề nghị họ dùng số tiền này ra ngoài ăn tối.

Ý nghĩ về thức ăn, nhà hàng, những thứ họ không còn đủ tiền chi trả đủ khiến John quên đi sự lạ lùng của vợ khi tự đánh mình bằng chiếc bàn là, dù chỉ trong phút chốc.

"Bụng no sẽ nghĩ tốt hơn", anh trầm ngâm.

Khi họ lấy đồ để chuẩn bị đi ăn, Alice cầm lấy chiếc ấm trà và giữ chặt nó trên bụng. Anh bảo cô để nó lại, nhưng cô không chịu.

"Lỡ như có ai đột nhập vào lấy nó đi thì sao?", cô hỏi.

Cô đặt nó trên bàn ăn ở nhà hàng, trước sự bối rối của anh hầu bàn, người đã nhìn John như thể một kẻ bạo hành vợ mình. Đó là lần đầu tiên ai đó nghi ngờ anh vì hành vi bạo lực.

"Em nghĩ ta sẽ làm gì với nó?", anh hỏi, sau khi ăn ngấu nghiến xong món sa lát. Họ đến một quán đậm chất Italy, nơi họ từng tổ chức tiệc sinh nhật hay những ngày nghỉ lễ ở đó. Nơi yêu thích của họ.

"Em không biết.", cô thừa nhận. Những giọt mủ nhỏ màu trắng ứa ra dưới khóe mắt của cô. John xoa nhẹ nó bằng chiếc khăn ăn sau khi đã thấm nó qua cốc nước.

"Em chỉ biết là giờ mình đang có cơ hội lớn ở đây..."

"Cơ hội?"

Người bồi bàn quay lại với bữa ăn của họ. John chọn món mì ống rải thịt bê, trong khi Alice là một đĩa bao gồm nhiều phần nhỏ của các món khác nhau trong thực đơn. Họ không nói lời nào khi ăn. Công việc của Alice cũng không có thời gian để ăn trưa. Cô chuyển những lời nhắn vòng quanh tòa nhà rộng lớn, lên cầu thang rồi lại chạy xuống sảnh suốt cả ngày. Họ không cho cô đi giày bệt vì trái với quy định về trang phục nên chân cô luôn luôn phồng rộp. Mức lương ít hơn rất nhiều so với những gì cô nhận được khi còn là kế toán toàn phần, công việc mà cô đã đánh mất vì hay gặp nhiều sai lệch trong tính toán. Cô đã từng làm công ty thất thoát hàng triệu đô vì quên không gửi lại biểu thuế cho một khách hàng quan trọng.

Khi nhận hóa đơn, số tiền là trên 30 đô la. Hai người đã không đến nhà hàng trong một thời gian khá lâu, giá cả giờ đã lên cao, và họ còn không thèm xem menu.

"Ta có thể tính nó vào thẻ Discover", John đề nghị.

"Nó đầy mất rồi."

Họ ngồi im lặng. Họ còn thiếu 11 đô la mới thanh toán xong hóa đơn chứ đừng nói là dư tiền boa. Chuyến đi gặp đứa con gái vào cuối tuần đã ăn hết của họ số tiền còn lại, bao gồm tiền xăng và tiền chi tiêu cho con bé. 3 ngày nữa mới tới ngày trả lương.

"Anh có thể viết séc và..."

"Không dùng séc.", cô nói và chỉ tay vào một tấm biển trên cửa nhà hàng. Chỗ loét trong bụng John vừa mới được thỏa mãn bởi những món ăn ngon lành lại sôi lên lần nữa.

Sau một vài phút cố tránh nhìn vào mắt người bồi bàn, John mang ấm trà vào trong nhà vệ sinh nam. Anh khóa cửa lại sau lưng, thật may mắn đây là phòng chỉ dành cho một người, và bắt đầu đấm mạnh vào tường. Lúc đầu, sự ngập ngừng của anh chỉ đem lại một số tiền nhỏ, những đồng hào hay đồng xu. Anh đếm lại sau 5 lần đấm vào tấm lát tường bằng sứ. Chưa tới 3 đô la, dù những ngón tay anh đã đỏ ửng và bỏng rát.

Anh đập phần xương bánh chè vào bồn rửa mạnh hết mức có thể. Cơn đau khiến máu khắp cơ thể anh như đông lại bắt đầu len vào tim. Loạng choạng, anh ngó vào ấm trà. Một tờ 5 đô la. Với tất cả sự dũng cảm có thể có, anh để nước nóng hết mức, ngồi bệt xuống sàn ở chỗ đầu vòi nước, và cố giữ tay mình dưới làn nước nóng tầm 20 giây khi nó đốt da anh bỏng rát. Nhắm chặt mắt, anh lắng nghe tiếng những đồng 25 xu rơi xuống cho đến khi chắc chắn mình đã đủ tiền.

Alice rất xấu hổ khi thanh toán bằng quá nhiều tiền lẻ như vậy. Khi rời đi, cô gắng không nhìn về phía những người ăn tối khác đang ngó chằm chằm vào họ. Cô bám sát vào người chồng bỗng nhiên thương tật một cách bí ẩn và lần tìm cửa ra vào qua con mắt vẫn còn nhìn được.

John đã gục ngay trên ghế bành không lâu sau khi họ về đến nhà. Alice nấn ná lại một chút trong bếp. Anh có thể nghe tiếng xuýt xoa "Ối" hay "Chết tiệt" vọng từ trong phòng, kéo theo đó là tiếng leng keng của những đồng tiền lẻ va đập vào thành đồng.

Buổi sáng hôm sau, anh nhận ra mình đã ngủ quên. Thường thì khi vào giường, anh sẽ đặt đồng hồ, nhưng cả phòng khách lại im ắng. Đã 10 giờ sáng. Cả Alice và ấm trà đều không thấy đâu cả. John vội vã đến nơi làm việc để nghe họ bảo anh hãy nghỉ nốt ngày hôm đó. Họ nói rằng trông anh như thể vừa "no đòn". Cô ta có thể tự lo được. Cô ta đã chứng tỏ mình có thể lo xong việc vận chuyển chỉ trong vòng chưa tới 2 giờ đồng hồ.

Chán nản, anh trở về nhà và nhận thấy vợ mình cũng chưa đi làm.

"Sao anh lại về?", cô hỏi. Anh nhìn gương mặt cô. Ánh sáng buổi trưa khiến những vết thương trông còn tồi tệ hơn trong nhà hàng tối hôm trước.

"Sao sáng nay em không đánh thức anh dậy trước khi đi?", anh hỏi.

Cô nói với anh là cô không hề rời khỏi nhà. Cô đã vô tình ngất xỉu trong gara khi bị một chiếc xẻng rơi vào đầu.

John sờ quanh đầu cô cho đến khi cảm nhận được cục u.

"Em ổn mà.", cô nói.

"Ta phải ngừng việc này lại.", anh quát lên. Anh dùng sức kéo chiếc ấm ra khỏi tay cô và đặt nó lên nóc chạn bát, chỗ mà cô không thể với tới. Không nao núng, cô trèo lên ghế và lấy nó xuống.

"Mãi ta mới có cơ hội để sống tốt hơn.", cô gào lại. Lần này cô quyết không để anh lấy được nó từ vòng tay ôm xiết của mình.

"Sống tốt hơn ư?"Anh giải thích cho cô rằng cách tốt nhất để sống tốt hơn là họ phải cùng làm thêm giờ. "Ngày hôm nay đã lãng phí của ta rất nhiều rồi..."

"Ta sẽ không bao giờ sống tốt được, John. Chưa từng và sẽ không bao giờ hết. Mỗi khi ta có tiền là lại có gì đó hỏng hóc, hay bọn trẻ..."

Họ tranh luận hàng giờ liền, suốt thời gian đó Alice vẫn ôm rịt lấy cái ấm trà. Cô gọi anh là tên bất tài 3 lần suốt cuộc cãi vã, và anh thì một lần, do quá tuyệt vọng, bảo rằng cô là một người mẹ chả ra gì. Đó là những lời tồi tệ nhất mà họ từng ném vào mặt nhau. Khi họ kết thúc trong kiệt sức vì chưa ăn bữa sáng, Alice nhấc nắp bình và nhận thấy nó đầy những tờ 20 đô la.

"Nhưng làm thế nào?", John hỏi.

Alice ngẩng lên và nhổ vào mặt anh. Rồi cô nói lý do cô về nhà vào bữa trưa bất cứ lúc nào cô có thể chỉ vì cô hi vọng anh chàng đưa thư sẽ đi tuyến đường thường lệ và cất tiếng chào cô.

Một tờ 20 đô nữa lại xuất hiện, dù John đang gập người thấp đến nỗi không thể nhìn thấy.

"Giờ tới lân anh.", cô nói.

"Cô là con khốn!", anh nói. Tiếng tiền lẻ kêu leng keng.

"Không! Làm thật đấy. Hãy nói những điều anh ghét về em hay một thứ gì đó tồi tệ anh từng làm. Thứ gì đó khiến em thực sự tổn thương ấy."

John ngồi ở bàn suy nghĩ, vẫn cố hình dung ra hình ảnh gã đưa thư trông như thế nào.

"Anh đã ngủ với Ellen Watson..."

"Cái đó em biết rồi." Cô cắt ngang.

"Anh ngủ với cô ta sau khi anh và em đã hẹn hò.", anh nói hằn học.

Đó là một bí mật. Những từ ngữ mưng mủ dưới da John trong suốt 20 năm. Anh có thể ngửi thấy nó khi nằm trong bóng tối, cạnh Alice. Những từ ngữ đã ẩm mốc, xanh rì dưới da anh, nhưng trong máu thì không.

Gương mặt cô nhợt nhạt, nhưng một nụ cười toét nở khi cô nhìn vào ấm trà và thấy một tờ 50 đô la nằm trong đó.

"Cứ tiếp tục đi.", cô nói.

Hai người tiếp tục nói hết với nhau. Những thứ mà không một cặp vợ chồng đã kết hôn nào từng chia sẻ. John nói với cô về người phụ nữ cùng chỗ làm, người có thể thay thế anh, và bộ ngực cô ta sừng sững như thế nào. Alice nói với anh về người đàn ông cô đã chung chạ trước anh và những điều họ đã trải nghiệm, những thứ mà cô không bao giờ cho phép anh làm thế. Họ vẫn yêu người kia và vào cuối ngày, cái ấm trà đã cho họ hơn 1000 đô la. Nhiều hơn số tiền mà mỗi người có thể kiếm được trong vòng 1 tuần.

Họ tiếp tục vào ngày hôm sau, sau khi gào vào mặt nhau một cách giận dữ đến mức mỗi người đều rúc vào góc riêng và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Đến ngày thứ 4, John nhận được cuộc gọi từ phía sếp rằng anh không cần phải đến công ty nữa. Rằng cô ta có thể lo tất cả.

"Tốt thôi!", John đáp lại. "Đằng nào tôi cũng tìm được việc khác rồi." Sếp của anh đã rất ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng đó. Alice cũng quyết định sẽ không quay trở lại làm việc. Dù họ đang có nguy cơ bị thiếu những bí mật và những lời thóa mạ đúng sự thực - thóa mạ nhau một cách dối trá sẽ không cho họ lấy một đồng - họ vẫn kiếm đủ tiền để sống qua nhiều tháng.

Mỗi sáng họ đều thức dậy muộn, có đôi lúc còn quá trưa, thường chỉ có một mình, rồi họ ngồi với nhau ở bàn bếp, nơi chiếc ấm trà được đặt vào giữa.

"Anh luôn nghĩ em là đứa gàn dở hồi còn học trung học.", John nói.

Keng, keng, keng.

"Tôi chưa bao giờ lên đỉnh với anh.", Alice đáp lại.

3 tờ 20 đô la.

Alice đã học được cách dự đoán có bao nhiêu tiền ở trong ấm thông qua vẻ mặt đáp trả lại của chồng cô. Những lời thóa mạ, những cú trời giáng, những câu hạ nhục dần để lại những tác động có phần kém bền vững hơn ở anh. Gương mặt anh bắt đầu không còn những biến chuyển nữa.

Đến tháng thứ ba, cái ấm trà thưởng cho họ ngày càng ít tiền đi. Alice bắt đầu phải chuyển sang việc đập mạnh những ngón tay vào chạn bát chỉ để kiếm được số tiền tối thiểu đủ sống mỗi ngày. Cả hai phát hiện ra rằng nếu họ có thể lấy ít nhất 100 đô la mỗi ngày từ cái ấm, họ sẽ vẫn ổn.

Khi đứa con gái lớn của hai người gọi điện vào tháng thứ ba đó để thông báo con bé sẽ về nghỉ cuối tuần, Alice cố gắng gợi ý nhẹ nhàng rằng con bé không nên làm thế. Nó không nghe. Con bé xuất hiện ngay ở bậc cửa vào tối hôm sau, hoàn toàn không ngờ đến những gì mình sẽ thấy.

Khi con bé bước vào căn nhà thời thơ ấu, mọi thứ đều đổi khác. Bức ảnh đáng ra vẫn treo trên mặt lò sưởi đã vỡ nát. Một phần là do những cú đấm, phần khác là do lòng người đã thay đổi. Mái tóc người mẹ được xén ngắn đến sát da đầu. Cô nói với con gái là cô muốn thay đổi, nhưng thực chất cô đã dứt đến đứt cả chân tóc chỉ để kiếm được một nắm tiền, đến mức cô phải cạo gần sạch mới mong tóc mọc cho đều nhau.

Người cha của cô bé mới là nỗi ngạc nhiên lớn nhất. Mái tóc anh ngả màu muối tiêu và trông anh nặng nề hơn bao giờ hết. Hai người đã ăn uống rất đủ đầy nhưng chưa bao giờ tập thể dục. Họ không bao giờ muốn rời xa cái ấm trà, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc tiền có thể chảy ra.

Khi con bé ngồi trên ghế, uống một cốc cà phê, nhìn chằm chằm cái bầu không khí đã thay đổi với ánh mắt hoài nghi, nó bắt đầu kể chuyện về lớp học và những giảng viên. Hai người vẫn lắng nghe một cách bình thường. Họ luôn có những câu hỏi về câu chuyện của con bé nhưng chưa bao giờ cất lời. Cả Alice và John đều nghĩ về cái ấm trà đang nằm yên trước mặt, chờ đợi họ.

Khi con bé cầm nó lên xem, cả hai bậc phụ huynh đều nhào tới kéo cái ấm ra khỏi tay nó.

"Đồ cổ đấy.", Alice nói, nhẹ nhàng đặt lại nó vào chỗ cũ trên bàn.

"Mắt mẹ sao vậy?", con bé hỏi. Nhìn gần mới thấy có bốn vết sẹo tách nhau rõ ràng, nhưng một vết rạch rất sâu, dấu vết từ lần cô dùng bàn là tự đập vào đầu là có thể nhìn thấy rõ rệt từ bất cứ khoảng cách nào.

"Không có gì đâu. Mẹ bị ngã ấy mà.", cô nói. Những từ ngữ nhẹ nhàng như thể "Cám ơn" hay "Xin chào".

Alice nhìn ngắm làn da không một vết xước, vết cắt hay tím bầm của con gái với một con mắt đầy ham muốn. Khi ôm con bé ngay trước khi quay về phòng ngủ, Alice cấu vào dưới cánh tay và sau lưng nó.

"Mẹ làm thế làm gì vậy?", con bé kêu lên. Tiếng những đồng tiền lẻ rơi xuống bên trong chiếc bình không hề khiến nó chú ý.

"Mẹ xin lỗi.", người mẹ nói, thất vọng vì tiếng kêu quen thuộc của những xu lẻ.

Khi đưa cho đứa con gái chiếc valy, Alice đập nó vào cái ống chân vẫn còn đầy nhạy cảm của con bé. Con bé kêu thét lên và lê lết mất một lúc trong khi Alice mải mê xin lỗi trong tiếng kêu xủng xoẻng đầy hứa hẹn của những đồng 25 xu.

John và Alice đợi đến lúc con bé ra ngoài chơi với bạn hay lên giường đi ngủ để bắt đầu cái nghi thức rủa xả và tấn công nhau quen thuộc. Mỗi sáng khi nó hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì sao đôi môi mẹ nó lai sưng phồng lên, cả hai đều im lặng.

Con bé rời khỏi nhà vào Chủ nhật, sớm hơn nó dự tính vì người mẹ đi đằng sau đã vô tình trượt chân và đẩy nó ngã khỏi cầu thang. Khuỷu tay của con bé có lẽ bị rạn, và nó muốn quay trở về trường để có thể tận dụng những ưu đãi của trạm y tế. Nó đã nghĩ thật lạ là bố mẹ nó không hề cho một chút tiền đổ xăng.

"Lẽ ra cô không nên làm thế.", John nói khi họ đang đứng ở bậc cửa vẫy tay chào.

"50 đô đó là tiền học phí cho nó."

Với tất cả những bí mật nằm rải rác trong căn nhà khiêm tốn, bị những mảnh gương vỡ hay những khúc gỗ vụn phủ lên, hai người bắt buộc phải quay trở lại với việc tự đánh đập chính mình. John gọi cho người chủ cũ và gửi lời qua hộp thư thoại cầu xin được nhận lại việc, nhưng cuộc gọi đó chưa bao giờ được hồi âm.

Thông báo nộp học phí đến định kì 3 tháng, họ bắt đầu phải tiến hành kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Thêm vào đó còn hóa đơn tiền điện, tiền cầm cố, tiền nước và thẻ tín dụng. Còn chưa kể tới việc họ phải đưa Alice đến phòng cấp cứu để chữa trị cho vết thương mà cô đã gây ra bằng chiếc xẻng trong gara.

Một người cảnh sát đã đến chỗ John trong phòng đợi và thẩm vấn anh. Anh ta viết lại câu trả lời của John vào quyển sổ cầm tay và cho anh xem bức ảnh về những vết bầm trên cơ thể Alice.

"Cô ấy ngã ư?", người cảnh sát hỏi.

John gật đầu và ngoảnh nhìn đi chỗ khác.

Cuối mỗi tuần, John lại mang một xô khổng lồ những đồng tiền lẻ đến ngân hàng để chi trả hóa đơn. Đống tiền lẻ thậm chí còn giảm dần. Họ đã mong đổi lại được 400 đô mỗi tuần, nhưng rồi nó nhanh chóng thu hẹp lại chỉ còn 250 đô.

"Tủ lạnh không hoạt động.", Alice thông báo.

"Gì chứ? Tại sao?", John hỏi sau một chuyến đi đầy thất vọng từ ngân hàng về.

"Tôi không biết.", Alice đáp lại, "Có lẽ bởi anh đã đấm nó hàng ngàn lần rồi cũng nên."

Mỗi ngày qua thái độ của Alice lại thay đổi. John nghi ngờ có lẽ cô đã lại tự đập vào đầu mình lần nữa một tuần trước khi cô "trượt chân" trong bồn tắm, và anh phải kéo cái cơ thể bất động, lướt thướt với cái đầu đẫm máu ướt sũng của cô về giường. Cô nói đó chỉ là một tai nạn, nhưng cái bình trà đã tình cờ ở cùng phòng với cô một cách đáng ngờ. Họ đã nhận ra sau một loạt những thất bại và sai sót rằng cái bình trà chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định bên cạnh người bị thương.

"Vậy ra cô đang đổ lỗi cho tôi về việc cái tủ lạnh không hoạt động?", anh hỏi. "Vậy còn cái xe thì sao? Tôi cũng có thể đổ lỗi cho cô về cái kính chắn gió vỡ vụn."

Nước da cô xanh tái, nhợt nhạt. Đôi mắt cô không còn lòng trắng, chỉ còn màu đỏ và xanh. Thiếu ngủ có thể đem lại chút tiền, nhưng đó không phải lý do cô thức trắng mỗi đêm. Cô rất đau đớn. Đầu cô nhức liên miên, nhưng cô từ chối quay lại gặp bác sĩ, nói rằng họ sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi nếu phải chi trả thêm một cái hóa đơn viện phí nữa.

Khi thợ sửa chữa đến nhà, ông ta thông báo rằng điều kiện bảo hành của họ không bao gồm những thiệt hại này. Alice bùng nổ ngay trước mặt ông ta. Ông ta lùn xủn, hói đầu và nặng nề. Những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng và bạc. Ông ta mặc một bộ đồng phục màu xanh biển với bảng tên ghi "Randy".

"Thưa cô, tôi đâu phải người làm luật...", ông ta bắt đầu nói.

John, đang xoa lên vết thương không ngừng chảy máu trên cằm, bước vào khi vợ anh đang dùng một cái thìa gỗ đánh vào đầu người đàn ông. Anh đã già, nặng nề hơn bởi sức nặng của cơ thể, và chân trái bước đi cà nhắc.

"Alice", John quát lên. Anh kéo cô ra khỏi người đàn ông to béo đang cố ôm chặt lấy mặt. Tiếng leng keng khi cái thìa gỗ va vào những chiếc nhẫn trên tay người đàn ông như đồng điệu với tiếng loảng xoảng của những đồng xu rơi xuống cái ấm.

Alice loạng choạng khi người chồng ôm phần thân trên của cô lùi lại. Chân cô ấn chặt vào mũi người đàn ông, ngay lập tức làm gãy nó. Màu trào ra từ lỗ mũi ông ta, chảy xuống môi, và thậm chí xuống cả cái sàn nhà đã ố màu máu.

"Đồ điên.", ông ta gào lên với cô, "Vợ mày là một con điên." Ông ta dùng tay che mặt.

"Cô ấy không điên đâu." John bình tĩnh đáp lại.

John bước về phía bình trà và lôi ra một tờ 100 đô la mới tạo ra. Anh đưa nó cho người thợ sửa chữa.

"Ông đồng ý sửa chứ?", anh hỏi.

Người đàn ông cười.

"Tao sẽ đưa chúng mày ra tòa. Mũi tao gãy mất rồi."

John nhìn về phía Alice. Làn da xanh tái của cô như đắm trong ánh sáng tỏa khắp phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó, nhưng không ai nghe thấy. Tất cả những gì mà mọi người có thể nghe, bao gồm cả người thợ sửa chữa, là tiếng kêu xé của con dao khi Alice đâm nó vào bụng người đàn ông. Hai tay ông ta chạm vào cán dao như muốn lôi nó ra, nhưng Alice ấn mạnh hơn và xoay cán như cô vẫn thấy trên những bộ phim.

"Cô đang làm gì vậy?" John kêu lên.

Cô ngồi xuống cạnh ông ta, đâm thêm ba hay bốn lần nữa, với hy vọng có lẽ ông ta vẫn có thể cảm thấy đau. Rồi cô nhấc người dậy, John đang đứng nhìn kinh hãi trong góc nhà, và bước đến chỗ cái ấm trà. Cô nhấc nắp. Một nụ cười nhuộm máu sáng bừng trên gương mặt cô.

"Xem này!", cô nói. Cô giữ cái bình quay về phía anh để anh có thể thấy, dù anh không hề có ý định nhìn. Nó đầy những đồng 100 đô. Một nắm những đồng 100 đô.

"Cô đã giết người." John thét lên. Anh nhìn ra cửa sổ phòng bếp trong cơn hoảng loạn. Không có ai trong tầm mắt. "Ta phải đem xác ông ta ra chiếc xe tải của hãng ngoài kia. Tìm xem có thấy chìa khóa không."

John đi lấy khăn để thấm đống máu. Khi anh quay lại, cô đã lại ở bên người đàn ông với con dao trên tay.

"Nó không có tác dụng với người chết.", cô nói.

"Cô giúp tôi được không?", anh hỏi.

Anh đã lấy ra một loạt các dụng cụ tẩy rửa.

"Ta phải làm gì đó trước khi người ta nhận ra ông ta mất tích."

Alice không nghe anh nói. Cô nhìn chăm chăm vào cái ấm trà giờ đã trống rỗng.

"Ta có thể mua được thiên đường.", cô thì thầm. "Có khoảng tầm 15 nhà hàng xóm quanh đây tin tưởng chúng ta. Don phía bên kia đường có một khẩu súng giấu trong tủ áo. Anh ta đã nạp đầy cho nó."

Anh ta đã cho họ xem vào ngày mùng 4 tháng Bảy.

"Chỗ này là trên 10,000 đô." Cô nói, mân mê cái gương mặt lặng như tờ của Benjamin Franklin. "Ta có thể mua được cả thiên đường." Cô lặp lại.



Tên dịch giả: bonmat_2000

Nguồn: http://www.eastoftheweb.com


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Thu Dec 19, 2013 1:39 pm

Vụ tai nạn kinh hoàng
mà tôi sẽ không bao giờ quên

Hôm đó đáng ra là một ngày bình thường, hay đó chỉ là những gì tôi tự nói với bản thân. Ngày thứ hai luôn như thường lệ, tôi chậm chạp thức dậy , chiên trứng và thịt xông khói, uể oải xỏ bộ vét vào. Khi đang lái đến chỗ làm, một cảm giác bứt rứt khó giải thích quặn lên trong dạ dày, có thể là do bữa sáng có vấn đề, cũng có thể không.
Phía trước có tắc đường. Tôi tận dụng thời gian này lướt qua file nhạc để tìm bài hát gì đó. Cuối cùng tôi chọn “Take it easy” của Egles. Tôi hát theo trông khá ngớ ngẩn, nhưng vì cửa sổ xe đã đóng nên chẳng ai có thể nói rằng tôi đang mấp máy môi và lắc lư vai. Sau khoảng một phút, xe vẫn tắc tại chỗ đó, và tôi vẫn hát, tôi thấy một phụ nữ với mái tóc tối màu chạy lướt qua những chiếc xe. Khi cô ấy đến gần xe tôi, mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy có đôi mắt to màu nâu, làn da trắng đục, và có vết bỏng màu đỏ hình chữ thập bên má. Cô ấy đang tuyệt vọng. Tôi luôn giỏi đoán biểu cảm của mọi người như vậy. Cô ấy tì ngực và gõ mạnh lên cửa sổ xe tôi, “Làm ơn!”, cô ấy hét lên, dù tiếng bị chặn bởi cửa xe đóng kín. Không chờ tôi mở hẳn cửa kính xe xuống, cô ấy đã quơ tay qua khe cửa và cố đưa mặt vào, “Hãy giúp con trai tôi, làm ơn, cậu bé ở trong chiếc xe biến dạng đó, cậu bé đang nấp dưới tấm khăn màu vàng ở ghế sau, làm ơn! Hứa với tôi đi, cậu phải cứu nó, làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!”, cô ấy nói với giọng the thé khó chịu nhất mà tôi từng nghe, nó không lớn, nhưng cảm giác như những lời nói của cô ấy đang chọc vào màng nhĩ tôi vậy. Răng cô ấy xỉn màu, lưỡi lại tím đen, tôi thoáng rùng mình ớn lạnh. Tôi vừa nhìn qua hướng khác vài giây thì cô ấy đã biến mất, tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngựcc, tôi hiểu rằng đó là phản ứng sinh lý cơ thể, phản ứng stress cấp tính.

Tôi ra khỏi xe để quan sát, và tôi thấy có một vụ tai nạn cách tôi khoảng năm chiếc xe. Tôi ngơ ngẩn bước đến chỗ hiện trường, vẫn chưa có xe cứu thương hay cảnh sát. Có thể thấy rõ một chiếc xe tải cỡ vừa đang nằm đè lên một chiếc ô tô nhỏ. Đầu chiếc xe nhỏ bị đè bẹp nát, phần động cơ thì đang bốc cháy. Mọi người gần chỗ tai nạn ngồi bên trong mở hết cửa xe xuống để quan sát kỹ hơn. Tôi tạm dừng bước chỗ cách hiện trường khoảng 6 mét, tôi chưa từng thấy một chiếc xe bị bẹp dúm thế này, tôi từng thấy nhiều vụ tai nạn giao thông trước đó, nhưng chưa bao giờ thấy nó đến mức này. Tôi cẩn thận di chuyển tới chiếc xe nhỏ. Tôi nghe ai đó bảo nên tránh xa ra, nhưng tôi bỏ ngoài tai, nếu tôi chậm trễ thì cậu bé có thể sẽ chết. Mùi xăng và oxit cacbon bốc lên rất kinh khủng, tôi cảm nhận được hơi nóng từ đám cháy. Ngay lúc đó, tôi thấy một điều mà tôi không và sẽ không bao giờ quên được. Người phụ nữ, người đã kêu la đòi giúp đỡ cách đây vài phút, và dường như là người sống, giờ đang ngồi ở ghế người lái, đầu bị bẹp một nửa vì bị chiếc mui xe đè, cô ấy nhoài người về phía trước, tóc ướt nhẹp máu. Tôi biết mình phải làm gì và tôi chắc chắn về điều đó, dù đang nghe thấy tiếng đập thình thịch từ lồng ngực mình. Tôi cố mở cửa sau của chiếc ô tô nhưng nó không hề nhúc nhích, nửa trên của cánh cửa đã bị biến dạng. Ngọn lửa đang lan ra, ghế trước bắt đầu bốc cháy, thời gian không còn nữa. Tôi nắm chặt tay chỗ ô cửa kính đã vỡ, mặc cho bàn tay bị mảnh vỡ cắt vào, tôi dùng tất cả sức lực cơ thể kéo mạnh. Cửa xe cong đi một ít, nó đang dần mở ra, tôi tiếp tục kéo cho đến khi nó mở đủ lớn. Tôi nhìn vào bên trong và thấy một tấm khăn vàng đang chuyển động. Tôi với tay đến tóm lấy chiếc khăn và thứ gì đó bên dưới nó, tôi cảm thấy thứ gì đó đang di chuyển và vùng vẫy, nhưng tôi cố ôm nó chặt hơn và đưa ra khỏi xe. Là một cậu bé khoảng ba hay bốn tuổi, một cậu bé tóc vàng đang khóc. Tôi ôm chặt chặt cậu bé vào lồng ngực như thể cậu bé là của tôi vậy, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi chiếc xe biến dạng đó. Khi tôi đến gần hơn những chiếc xe khác, tôi nhận ra mọi người đang cổ vũ và kéo lại gần, họ đỡ lấy đứa bé từ tôi và dỗ dành cậu bé. Tôi nhìn lại, cả chiếc xe đang bốc cháy rừng rực. Chỉ ngay lúc tôi ôm cậu bé rời khỏi đó. Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng tôi lại tưởng như vài tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy.

Chuyện này đã xảy ra mười lăm năm trước. Vết sẹo vẫn lằn rõ trên tay tôi.


Tên dịch giả: huyennguyen1991

Nhóm dịch: Consternated team

Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comm..._i_will_never/


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Tue Dec 24, 2013 12:34 pm

[center[Nghi thức
Hinna –Kami[/center]




Làm thế nào để tạo ra Hinna –Kami *1
1.Lấy một ít đất ở 7 nghĩa trang từ 7 ngôi làng khác nhau *2
2.Trộn đất với máu người và nặn nó thành hình vị thần mà bạn tin vào
3.Chôn con búp bê ở một con phố đông đúc và để một ngàn người bước qua nó*3
4.Nếu bạn thờ phụng con búp bê,nó sẽ mang đến bất cứ thứ gì bạn mong muốn

Nhưng trước khi bạn tiến hành nghi lễ này,hãy nhớ Hinna – Kami sẽ ám ảnh bạn cho đến hết đời, và cuối cùng bạn sẽ chết một cái chết rất kinh khủng, đau đớn. Nó còn có thể sẽ chiếm hữu linh hồn bạn sau khi bạn chết, và nó có thể mang linh hồn bạn xuống địa ngục

Một nguồn khác nói
Hinna – Kami(Hinna – gami hay Vị thần búp bê (dịch từ gốc là Doll – god)là cái tên của một loại linh hồn chiếm hữu, nổi tiếng ở quanh quận Toyama. Ở vùng này, khi một gia đình đột ngột trở lên giàu có,mọi người xì xào sau lưng họ rằng họ đang thờ phụng một Hinna – Kami

Bạn cũng có thể tạo ra Hinna – Kami nếu làm theo những bước sau
Làm một nghìn con búp bế, mỗi con cao 9cm và đun sôi chúng trong một cái nồi
Bạn sẽ thấy chỉ có một con duy nhất trong 1000 con búp bê nổi lên trên bề mặt
Con duy nhất nổi lên được gọi là “Kochobo” và trong nó giam giữ 1000 linh hồn
Nếu bạn thờ phụng nó, nó sẽ mang đến cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn
Khi bạn không đưa ra cho nó yêu cầu nào ,nó sẽ tự đến đòi hỏi với bạn theo cách riêng của nó “Cái gì nữa ? Cái gì nữa?”. Cho nên đó là lí do vì sao những gia đinh thờ phụng Hinna – Kami thường đột ngột trở nên giàu có

Ghi chú
*1:Kami nghĩa là “một vị thần” trong tiếng Nhật
*2:Nguồn khác nói bạn làm con búp bê từ bia mộ
*3:Nguồn khác nói “Ba nghìn người trong ba năm”




Chơi ngông tự dịch,chưa biết cách trình bày,xin mọi người thông cảm....


Tên dịch giả: Gackt1

Nhóm dịch:

Nguồn: Saya in underworld


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
SeeU
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 130
Danh tiếng : 11
Sinh nhật : 27/07/1999
Tham gia ngày : 21/11/2013
Tuổi : 18
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 1:29 pm

@Tsu : cái nghi thức này giống phim Jigoku Shoujo


Ta đang trong tình trạng F.A, Khách viếng thăm ạ Yahoo
Về Đầu Trang Go down
SeeU
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 130
Danh tiếng : 11
Sinh nhật : 27/07/1999
Tham gia ngày : 21/11/2013
Tuổi : 18
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 4:33 pm

BABY BLUE
Baby blue là truyền thuyết kể
về 1 trò chơi kì lạ được trẻ con
phương Tây chơi rất nhiều.Trò
chơi này sẽ triệu hồi linh hồn
em bé của quỷ Baby Blue
Để chơi được trò chơi này,
người chơi phải ở một mình
trong phòng tắm, tắt hết đèn
đi và khóa chặt cửa lại. Sau đó
bạn nhìn thẳng vào chiếc
gương trong đó, đưa hai tay ra
kiểu như bạn đang bế 1 đứa bé
vậy, và lặp đi lặp lại cụm từ
“Blue Baby, Baby Blue” 13 lần
mà không mắc một lỗi nào.
Nếu bạn làm đúng các bước
trên, bỗng nhiên bạn sẽ cảm
thấy có cái vật vô hình gì đấy
nặng nặng ở trên tay bạn.Mỗi
lúc nó sẽ càng trở nên lớn hơn
và nặng hơn. Bạn sẽ còn cảm
thấy dường như nó đang cào
tay bạn vậy.
Trước khi nó trở nên quá nặng,
bạn phải nhanh tay vứt em bé
vô hình đó vào bồn cầu ,giật
nước và chạy ngay ra khỏi
buồng tắm. Nếu bạn phản xạ
không nhanh, hình ảnh một
người phụ nữ dị dạng sẽ xuất
hiện ở trong gương. Cô ta sẽ
thét lên: “Trả con lại cho ta”
và tiếng thét của cô ta đủ lớn
để làm vỡ hết gương, đồ thủy
tinh và cửa kính trong phòng.
Nếu bạn còn khư khư ôm đứa bé
vô hình đó, cô ta sẽ giết bạn.
Truyện kể rằng, một nhóm các
bạn nữ biết được truyền
thuyết về Baby Blue và quyết
định thử chơi thử trò chơi này.
Họ không tin là truyền thuyết
này có thật và cử cô bạn Laura
ra làm “chuột bạch thí
nghiệm”. Laura bước vào trong
buồng tắm, khóa chặt cửa
phòng, đưa hai tay của cô ra và
bắt đầu đọc: “Baby Blue, Blue
Baby, Baby Blue, Blue Baby…..”
Bỗng nhiên, đứa bé xuất hiên
trên tay cô và bắt đầu cào hai
tay của cô. Hoảng sợ, Laura
không biết mình nên làm gì.Cô
muốn vứt quách nó đi và bỏ
chạy, nhưng mà lại sợ hậu quả
của việc không làm đúng nghi lễ
của trò chơi. Cuối cùng, Laura
chỉ đứng đực ra đấy, tay vẫn
ôm chặt đứa bé tang hình khi
mà nó càng ngày càng trở nên
nặng hơn. Một lúc sau, Laura
nhìn thấy một thứ gì đó rất là
khủng khiếp phản chiếu trong
chiếc gương và hét lớn.
Khi mà bạn của Laura nghe
thấy tiếng thét của cô, họ cố
mở cửa phòng tắm nhưng
không thành. Cuối cùng, họ
chạy sang nhà hàng xóm để
nhờ giúp đỡ. Khi bạn của Laura
phá toang chiếc cửa, trước mắt
họ chỉ là cái xác đẫm máu của
cô bé. Tròng mắt của cô đã bị
móc ra ngoài. Họ muốn khiêng
xác cô ra ngoài nhưng không
thể vì dường như có 1 vật nặng
vô hình nào đó ghì chặt thân
thể của cô bé xấu số xuống mặt
đất.
Trans: Link Bui
Đóng góp:Roreply Alice Gimy
Mình phải đi ngủ pipi và g9 cả nhà nhé Yahoo đọc truyện xong cố mà ngủ
~sÂu~


Ta đang trong tình trạng F.A, Khách viếng thăm ạ Yahoo
Về Đầu Trang Go down
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 6:51 pm

Bị dị ứng với cái nhà vệ sinh rồi TT


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
♥The Sun♥
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 273
Danh tiếng : 7
Sinh nhật : 04/01/2000
Tham gia ngày : 06/11/2013
Tuổi : 17
Huy hiệu :

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 6:58 pm

Ta tự viết, và hầu như không mấy kinh dị lắm, mọi người bỏ qua Yahoo
Pizza


Hôm nay, tôi đến tiệm pizza Domino vừa mới mở cửa. Tôi gọi 2 cái pizza loại nhỏ, 1 cái nấm, 1 cái rau củ. Tôi ngồi ở tầng trên. Mùi vị thịt mới ngon làm sao! Tiếc thật, John không được ăn.


Nếu Merry Christmas là Chúc Mừng Giáng Sinh, thì...
Merry New Year Khách viếng thăm! @@
Về Đầu Trang Go down
http://12chomsaozodiac.forumvi.com
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 7:26 pm

Pizza: cái thằng main lm thịt thằng bạn => xác định Face
@See: cái nghi thức đó đơn giản ghê mà ghê quá Face


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 7:49 pm

Hôm nay do rảnh rỗi sinh nông nổi nên Tsu muốn chia sẻ với mọi người một vài câu chuyện kinh hoàng của những bộ phim và game nhá
Phần 1
Tom & Jerry lost ep: Tom's basement (Tầng hầm của Tom)

Câu chuyện bắt đầu với tình tiết quen thuộc có Tom, Jerry và người chủ nhà của Tom (nhân vật bí ẩn nhất lịch sử). Câu chuyện bắt đầu với sự tức giận của người chủ khi thấy Tom ngủ trước cửa tầng hầm, ông ta giẫm mạnh vào đuôi của Tom khiến Tom có vẻ rất đau.
Ông cấm Tom bước chân vào tầng hầm, hay thậm chí là bén mảng trước cửa hầm. Tom sợ hãi và chạy vào phòng khác, trong khi Jerry đứng đó và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Jerry cười man rợ (trông rất khác với jerry thường ngày) mặt nó cũng rất đáng sợ. Sau đó nó đi theo Tom vào phòng khác.
Sau đó thì jerry liên tục lừa Tom vào căn hầm. Ông chủ tức giận và đánh Tom bầm dập, sau vài lần bị đập thì Tom trông tàn tạ và thê thảm.
Tom cầu xin Jerry đừng làm phiền nó nữa, Tom không nói mà chỉ khóc và kêu rên. Jerry cười và tiếp tục đẩy Tom vào cửa tầng hầm
Người chủ tóm được Tom và ném nó đi, trông ông ta có vẻ rất tức giận. Cuối cùng thì Jerry quyết định giúp đỡ Tom, nó tóm lấy con dao và đâm người chủ.
Tom mở cửa tầng hầm và cả 2 ném xác người chủ xuống. Phía dưới chất đống xác chết.
Tom và Jerry chạm tay nhau như thể chúng đã hợp tác giết người thành công. Nhưng mặt Jerry bỗng trở nên hung ác, và Tom nói với giọng nói ghê rợn
Don't You Believe It?
Jerry đâm Tom, giết Tom và ném xác nó xuống dưới. Cảnh cuối cùng là Jerry đặt biển for sale trước cửa căn nhà, cười lạnh.
Jerry's evil smile:
 

Nguồn: Voz


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 8:02 pm

Phần 2.1
Phineas and Ferb Lost Episode


Phineas and Ferb là một bộ phim hoạt hình của Disney Chanel, được Dan Povenmire (ờ thì, đây cũng là cái tên đã từng làm việc cho sê ri Family Guy ấy) và Jeff Marsh đồng sản xuất. Tuy nhiên, sê ri Phineas and Ferb có một bí mật cấm kị mà không phải ai cũng biết. Nó chứa đựng sự căm ghét mà cả hai nhà sản xuất dành cho chế độ độc tài của Disney, và khái niệm của sê ri không chỉ dừng lại ở mức “phim hoạt hình dành cho trẻ em”. Một tập phim kể về “quan điểm” của tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz đã được sản xuất bí mật bởi sự che đậy của hơn nửa ê kíp làm phim, những kẻ sẵn sàng chấp nhận bị đuổi việc vì những gì mình đã làm, trong số đó có cả các diễn viên lồng tiếng chính của Phineas and Ferb nữa.




Tập phim bí mật này đã bị rò rỉ lên mạng bởi vì một thành viên vô danh của một diễn đàn chia sẻ cartoon đã đăng tải nó lên mục thảo luận.




Ngày hôm ấy, máy tính của tôi bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ, y như là nó sắp chết tới nơi rồi hay sao ấy. Thằng anh tôi nhất quyết đòi phải mổ xẻ cái máy mới được, nếu không, ổng doạ tôi rằng, cái CPU sẽ phát nổ. Ờ thì, cuối cùng tôi vào được cái diễn đàn chia sẻ cartoon gì đó, rồi nhìn thấy một chủ đề thảo luận về tập phim bị mất của Phineas and Ferb. Tôi đã tải nó kịp về máy mình trước khi phải sang nhà ông bà nội. Chúng tôi trở về nhà lúc một giờ sáng. Bố tôi thì say mềm, còn mẹ thì tống thẳng ông ấy vào phòng khách ngủ. Thằng anh tôi thì đang nhởn nhơ với con hàng bạn gãi của lão cả đêm, nói chung là để trốn bổn phận làm cháu là phải sang thăm ông bà. Kệ mịe ổng vậy. Ngay khi về nhà, tôi mở ngay tập phim vừa download xuống coi, trong lòng vẫn đang nghĩ rằng có lẽ lão kia vẫn chưa sửa xong cái máy tính, và âm thanh rè rè vẫn sẽ còn đó.




Tập phim có tên là “Cái chết kinh hoàng của Phineas” (The horrible death of Phineas), và, dựa theo phần tóm lượt nội dung thì đây là một tập song song với tập mà Phineas và Ferb đã bị Candace bắt quả tang và bị gửi tới trại hè Smile-Away.




Trong tập này, mở đầu phim là cảnh tượng vui vẻ, dễ thương, như bao tập phim Phineas và Ferb bình thường khác. Phineas đang nhờ nhóm của Isabella hợp tác để chế tạo thành công một chiếc xe hơi bay và một cao ốc đổ xe bay. Lần này, cả một đám đông đang có mặt ở công trình xây dựng để chứng kiến phát minh tuyệt vời này.




Trong lúc đó, thú mỏ vịt Perry đã được thiếu tướng Monogram triệu tập về trụ sở, ra lệnh cho cậu phải đi ngăn chặn Doofenshmirtz ngay lập tức. Tuy nhiên, khác với những tập bình thường, Monogram lần này hoàn toàn không hài hước tí nào cả. Ông chỉ ra lệnh cho Perry đi ngăn chặn Doofenshmirtz lại, nhưng không nói rõ là vì sao. Khi Perry đặt chân đến trụ sở của kẻ thù rồi, lão tiến sĩ ấy giải thích rằng hắn đã quá chán nản với việc luôn bị thất bại dưới tay Perry. Kế hoạch của hắn luôn bị phá hỏng, nên lần này Doofenshmirtz quyết định chế tạo ra một quả bom nguyên tử để huỷ diệt nhân loại. Sau đó, Doofenshmirtz rút ra một cây súng thật rồi nổ súng vào người Perry. Perry chỉ biết bỏ chạy, vì thực sự cậu không thể đánh nhau với Doofenshmirtz nếu hắn có vũ khí chết người. Và dường như khẩu súng sẽ gây chết người thật, vì những phát đạn lạc đều gây ra các lổ hổng trên tường và trần nhà. Perry trốn thoát, bỏ lại một Doofenshmirtz đang điên cuồng vì giận dữ, mắt hắn sôi sùng sục với căm hờn. Trông hắn vô cùng đáng sợ; có vẻ như vị tiến sĩ ngày nào của chúng ta đã phát điên rồi.




Hắn bám theo Perry với một vẻ mặt tàn ác và hung bạo, và mém chút nữa thôi là Perry đã mất mạng rồi. May mắn thay, anh chàng mỏ vịt ấy né được hết và nấp vào nhà của Phineas và Ferb. Trong lúc ấy, Candace đang kéo lê mẹ mình là Linda vào sân sau để chỉ cho bà thấy Phineas và Ferb đang làm gì. Phineas lại gần mẹ mình, định cho bà ấy xem cái xe hơi bay. Tuy nhiên, ngay phút định mệnh ấy, Doofenshmirtz khai hoả về phía Perry, và, đoạn phim bắt đầu chạy chậm lại. Viên đạn từ từ bay trong trạng thái slow motion và ghim thẳng vào người Phineas. Lúc ấy, màn hình biến thành màu trắng và đen. Bài Hide and Seek của Imogen Heap bắt đầu được chơi trong background. Phineas ngã xuống trên bãi cỏ, và máu bắt đầu tuôn ra từ người cậu. Vũng máu ấy được vẽ bằng kiểu của Phineas and Ferb. Lúc ấy, cả bộ phim quay trở lại hình màu, và, trên bãi cỏ, thực sự là một vũng máu đỏ tươi của Phineas. Cậu con trai tóc cam ấy nhìn ngơ ngẩn lên bầu trời. Cảnh một kết thúc.




Cảnh hai mở đầu cho một đám tang, và bây giờ mọi thứ trông thê thảm đến phát rợn. Nhà xác nơi mọi người đang đứng hoàn toàn là một màu đen đơn sắc bi thương, với kính cửa sổ bẩn thỉu treo trên tường nhà và khiến căn phòng sáng sủa lên một chút. Candace, Linda, Lawrence và Ferb đang đau khổ đến cực độ, và cả đội hướng đạo sinh của Isabella cũng vậy. Camera tập trung vào cảnh cô bé Isabella khóc lóc thảm thương trong vòng hai phút liền. Tiếng khóc nghe rất… thật. Cứ như là diễn viên lồng tiếng của Isabella thật sự đã khóc khi đang lồng tiếng cho cô bé vậy. Candace tràn ngập trong nỗi ân hận. Cô ấy nện liên tục vào quan tài của Phineas, luôn miệng tự trách mình rằng nếu mình không quá ấu trĩ như vậy, có lẽ bây giờ Phineas vẫn còn sống. Cảnh hai đột nhiên biến mất vào một màu đen.




Cảnh ba bắt đầu với một tấm bảng ghi “Hai ngày sau”, và chiếu cảnh bên ngoài nhà của Phineas. Bầu trời lúc ấy xám xịt và buồn bã. Candace đang ngồi trong phòng mình, hoàn toàn vô vọng. Với một nụ cười lạnh băng trên môi và một sợi dây thừng treo thòng lọng trên trần nhà, cô bé ngân nga bài “Yellow Submarine” của The Beatles. Trong lúc đó, Jeremy đang ở ngoài sân, vui vẻ chào Linda rồi xin phép được thăm Candace để an ủi cô bé. Bà Flynn mỉm cười vào bảo Jeremy rằng Candace đang ở trên lầu.




Nhưng khi bước vào phòng Candace, Jeremy đã đối mặt với quang cảnh kinh hoàng trước mắt. Candace đã treo cổ tự vẫn và đã chết được khoảng vài phút rồi. Jeremy giở xác bạn gái mình xuống và hôn môi cô ấy một cách nồng thắm. Nhưng khi Linda bước vào kiểm tra và nhìn thấy cảnh ấy, bà thét lên, “Jeremy… tại sao!?”. Bà đã hiểu lầm rằng Jeremy bóp cổ con gái mình đến chết.




Sau đó, cảnh ấy được cắt đi rồi chuyển đến một cảnh khác. Bố mẹ của Phineas, Ferb, Isabella, Baljeet, Buford, vợ cũ của Doofenshmirtz là Charlene, con gái ông ấy là Vanessa, thiếu tướng Monogram, Carl và Perry đều tập trung trong phòng tử hình bằng ghế điện. Trên ghế là Doofenshmirtz. Tất cả những người chứng kiến đều có một nụ cười vô cùng hiểm độc và điên rồ trên môi. Tên tù nhân kia cầu xin tha thứ, nhưng thiếu tướng Monogram ra lệnh bắt đầu buổi hành hình. Perry, đang đứng đó và mỉm cười một cách bệnh hoạn, bật công tắt phát điện lên. Ngay lúc Doofenshmirtz đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, một loạt hình ảnh thật ngoài đời đã lướt qua, cho thấy một người đàn ông mặc áo phòng thí nghiệm đang chơi đùa với con gái mình và hai bố con đang đi dạo trong công viên. Trông họ không giống Doofenshmirtz và Vanessa lắm, nhưng có lẽ họ đại diện cho hai bố con. Sau đó, điều cuối cùng mà Doofenshmirtz thấy là cảnh con gái và vợ mình hôn nhau thắm thiết. Trông tởm lợm đến mức mà tôi muốn mửa ra hết bàn phím của mình.




Doofenshmirtz cuối cùng cũng đã chết một cách vô cùng đau đớn. Điện được chạy ở một mức rất chậm, nhưng số vôn thì ở mức chết người, để khiến cho Doofenshmirtz đau đớn đến tột bật. Cuối cùng, dường như Ferb đã bật ra một câu nói, “Trên đời này có vô số chuyện mỉa mai đến tàn nhẫn, nhưng dĩ nhiên là không gì sánh được với địa ngục cả”.




Tập phim kết thúc với cảnh xác của Doofenshmirtz bị ném vào một đống xác thịt đã thối rữa, cùng với thi thể của Jeremy vẫn còn nằm lăn trên đống thịt sống hôi thối ấy.




Sáng hôm sau, tôi tra lại tập phim ấy. Google vẫn cho ra kết quả dẫn đến diễn đàn chia sẻ kia, nhưng người post đã bị ban nick, và tập tin phim dường như không còn tồn tại nữa.


Ai Chikane Enma @ Consternated Team


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Tsubaki
Moderator
Moderator
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Danh tiếng : 3
Sinh nhật : 04/05/2001
Tham gia ngày : 20/11/2013
Tuổi : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   Sun Dec 29, 2013 8:04 pm

Phần 2.2
PHINEAS & FERB: CÁI CHẾT CỦA PHINEAS


Mọi thứ bắt đầu vào một mùa hè bình thường như mọi mùa hè khác. Tôi vẫn thức dậy rất trễ, khoảng trưa hay chiều gì ấy, mò mẫm ra khỏi giường rồi lục tủ lạnh. Sau đó lại đi phí thời gian làm chuyện không đâu. Tôi vớ cục cưng rì mốt playstation 3 của mình rồi mở Netflix trên ti vi lên để xem “That 70s show”. Ngay lúc đó, em gái tôi chạy vào phòng rồi đòi chơi với tôi. Ừ thì cũng được, không việc gì phải xoắn. Tôi gật đầu rồi bắt đầu đi tìm một vài cuốn phim mà hai chị em tôi có thể xem chung với nhau được. Dĩ nhiên là em gái tôi đã rất vui.




Mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới có thể mò ra bộ “Phineas and Ferb” trong cái đống phim giải trí dành cho con nít mà tôi không ngại coi. Hai chị em tôi đã xem chung sê ri này một vài lần rồi. Phải công nhận là rất hay, chưa kể đến việc nó chỉ là phim trẻ con thôi đấy!




Tôi bấm chọn vào mục “Phineas and Ferb”, và lập tức nó chạy tập đầu. Hai chị em coi chung với nhau cho đến tập sáu, rồi con bé ngủ gục luôn bên cạnh tôi. Tôi bế em gái mình vào phòng nó để khỏi quấy rầy con bé trong lúc nó đang ngủ. Sau đó, tôi trở lại phòng mình, vớ ngay con PS3 để bấm tập khác xem tiếp. Nói thiệt là tôi bắt đầu thích phim này rồi.




Sau khi tập tôi đang xem đã kết thúc, tôi trở lại phần menu để chọn ra một tập khác mà tôi muốn xem. Và vô tình thay, tôi nhìn thấy có một thứ rất lạ ở cuối danh sách. Nó là một kí hiệu rất kì quặc với dấu chấm hỏi ở đằng sau, kiểu như là “#?” ấy. Bình thường thì kế bên mỗi tập phim đều có số tập, tiêu đề và độ dài của phim. Nhưng kế bên dấu “#?” hoàn toàn trống trơn. Tò mò quá rồi, tôi quyết định bấm vào đó xem thử. Việc ấy đã khiến tôi phải hối hận suốt cuộc đời mình.




Phim bắt đầu với giai điệu mở đầu quen thuộc, không có gì lạ lắm. Tuy nhiên, chất lượng phim thì quá sức tệ, cứ như là hàng mì ăn liền ấy. Nhưng vào cảnh đầu của phim thì nhạc tắt hẳn. Bình thường là phải có tiếng ghi-ta với nhịp điệu vui tươi chứ? Lần này thì im lặng đến đáng sợ. Camera chiếu cảnh bầu trời quay xuống tới cảnh Phineas and Ferb đang ngồi dưới gốc cây, như hai anh em chúng vẫn thường làm trong một số tập khác. Tuy nhiên, vẻ mặt tươi tắn, hoặc ít ra là nhàn nhạ của hai anh em không hề có ở đó. Gương mặt của Ferb thì lại nham hiểm đến mức đáng sợ (nó khiến tôi đứng tim. Tôi không tài nào nhìn vào nó lâu thêm được chút nào nữa), còn mặt Phineas thì đầy đau đớn đến cực độ.




Cả hai cứ ngồi yên như vậy khoảng một phút rưỡi hay sao ấy, rồi camera từ từ phóng to vào mặt Phineas. Gương mặt cậu ấy oằn oại trong đau đớn, rồi lại trở về bình thường ngay. Nước mắt thì chảy dài trên má cậu bé tóc cam ấy, rồi Phineas khuỵu xuống, khóc sướt mướt. Âm thanh của phim là một sự pha trộn của tiếng động bình thường và tiếng rè rè đến mức chói tai. Tiếng khóc của Phineas… hoàn toàn không giống như nó bước ra từ một bộ phim hoạt hình dành cho con nít chút nào hết. Nó thật ảm đạm và thê lương, cứ như là một chuyện kinh khủng thực sự đã xảy ra ấy. Tiếng gào thét của Phineas mỗi lúc một lớn hơn, cho đến mức mà tôi không chịu được nữa. Tôi vớ cái rì mốt và vặn nhỏ âm thanh lại.




Tôi tiếp tục xem phim, dù trong thâm tâm thì lại muốn tránh xa nó ra càng sớm càng tốt. Giống như là một vụ tai nạn xe hơi ấy; bạn không tài nào rời mắt khỏi hiện trường được. Camera quay sang mặt Ferb, và tôi nhìn rõ mồn một gương mặt cậu ấy. Mắt cậu ấy nhìn chăm chăm về phía màn hình một cách độc địa, cứ như là chúng đang THÂM NHẬP vào não bộ tôi vậy! Kinh khủng thật. Tôi cảm thấy cứ như mình đang bị theo dõi ấy. Bụng tôi sôi sùng sục, cứ như đang thúc giục tôi nôn hết ra nhà. Gương mặt kinh hãi ấy… nó chỉ tốn một phút để được khắc sâu vào tâm trí tôi… mãi mãi. Từ đó trở đi, tôi không tài nào lấy nó ra được khỏi đầu óc mình.




Camera chiếu cận cảnh gương mặt của hai anh em với nhau, cứu thoát tôi khỏi cái nhìn độc địa của Ferb. Phineas bắt đầu gào lên, “TẠI SAO HẢ!??”, và cậu ấy dùng tay nện liên hồi xuống mặt đất. Ferb vẫn ngồi đó, im lặng, mỉm cười một cách độc ác. Gương mặt cậu ấy ngày càng trở nên khủng khiếp hơn trước. Đột nhiên, camera rè một phát, rồi trở lại với cảnh Phineas treo tòn ten trên một sợi dây thòng lọng. Ngay khi cảnh đó xuất hiện, một tiếng rít chói tai vang lên. Đôi mắt của Phineas vẫn còn đang nửa nhắm nửa mở, và chúng đỏ ngầu như máu ấy. Sợi dây thừng kết liễu sinh mạng Phineas đu qua đu lại trong không khí. Ferb vẫn ngồi ở chỗ cũ… hoàn toàn bất động. Cậu ta bắt đầu cười phá lên, nhưng tiếng cười ấy không phát ra âm thanh. Tôi chỉ nghe được một tiếng rít đầy nham hiểm và tàn bạo vang lên trên ti vi. Ngay sau đó, ti vi chuyển sang màu đen, và tôi vẫn còn nghe thấy giọng cười của Ferb biến mất dần vào màu đen vô tận ấy.




Tập phim kinh hoàng ấy kết thúc.




Tôi đíu hiểu được mình vừa xem phải cái mẹ gì. Tôi run lên vì sợ, và nước mắt bắt đầu rơi ra. Tôi lao vào phòng mẹ và định cho mẹ xem những gì mình vừa thấy, nhưng khi tôi bấm nút “replay” thì không có gì xảy ra. Lúc đầu tôi cứ tưởng là nó đang tải phim để xem, nhưng cuối cùng màn hình lại quay trở lại phần menu. Tôi bỏ ra mười phút để cố gắng làm cho nó chạy, nhưng dĩ nhiên là bất thành. Mẹ tôi trở nên mất bình tĩnh; bà mắng cho tôi một trận vì ăn nói vớ vẩn, sau đó bỏ ra ngoài. Tôi cố gắng tìm lại cái tập phim kinh hoàng ấy vào ngày hôm sau, nhưng khi tìm lại, kí hiệu “#?” dường như đã biến mất.




Đã bốn tuần trôi qua rồi, và tôi luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng kể từ lúc ấy trở đi. Tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai, và nhìn thấy vô số ảo giác. Tôi đã đi gặp một vài nhà tư vấn tâm lý và bác sĩ tâm thần. Họ chỉ bảo rằng tôi bị stress, nhưng dĩ nhiên là tôi không tin. Làm sao mà tin được? Tôi biết mình bị gì, và tôi biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ tập phim kinh hoàng ấy. Tôi không biết tại sao nó lại ở đó ngay từ đầu, và cũng không biết tại sao mình lại là người duy nhất xem được nó. Nhưng… nó đã khiến tôi bị một phen thừa sống thiếu chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt tàn bạo của Ferb, chừng nào tôi vẫn còn sống.




Nếu như bạn có vô tình gặp phải một tập phim bí ẩn như vậy, lời khuyên chân thành nhất của tôi là… BƠ NÓ ĐI!!! Hãy làm như vậy vì lợi ích và an toàn của riêng bạn, tôi cầu xin các bạn đấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã thấy chết mà còn làm liều rồi, xin hãy liên hệ với tôi, rồi chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau.


Ai Chikane Enma @ Consternated Team


Happy New Year Khách viếng thăm



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic   

Về Đầu Trang Go down
 
Thư viện truyện ma: Creepypasta + Cryptic
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» CREEPYPASTA - Những câu chuyện kinh hoàng
» Shop mua/bán truyện tranh online
» Truyện hay về biển đảo: ĐAU ĐÁU HOÀNG SA
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dịch] Eyeshield 21 dj - Kamoku

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12 chòm sao - The Zodiac :: Chuyện phím :: Giao lưu - kết bạn-
Chuyển đến